Chương trước
Chương sau
Sau khi chọn một hồi, Hà Nhi và Lộ Trương đã chọn được một xe quần áo. Cô chuyển khoản cho anh để anh đi thanh toán mặc dù anh nói không cần làm vậy.

Cô bước ra ngoài trước với lí do đi chọn quán ăn và gọi món. Lộ Trương không biết nói gì hơn ngoài đồng ý, cô vẫn luôn giữ một chút gì đó gọi là khoảng cách đối với anh.

Lúc ra thanh toán, anh vô tình đụng xe trúng một cô gái.

Cô ấy ngã nhào ra trước , ngồi dậy xuýt xoa:

- A ui...a....đau.....

Anh vội đỡ cô dậy:

- Cô có sao không?

Cô ấy xoa xoa đầu gối:

- Hình như nãy xe đẩy của anh đụng vào đầu gối của tôi rồi.

- Thật sự xin lỗi!

- Không sao\~

Anh nhìn cô:

- Nãy tôi thấy cô đi với bạn trai cô mà nhỉ?

Ánh mắt cô rũ xuống:

- Đó là người mà gia đình tôi sắp xếp. Anh ta là người đứng đầu cả nước ngang với tổng thống\, Mặc Thanh Phong. Gia đình tôi muốn tôi lấy lòng anh ta....Nhưng tôi không muốn.

Lộ Trương đỡ cô ngồi xuống ghế:

- Cô ngồi đi! Tình yêu phải xuất phát từ trái tim\, không nên ép buộc.

- Tôi biết. Nhưng nếu tôi không làm theo ý bố mẹ có khi họ sẽ tống tôi ra khỏi nhà mất. Cái danh Giản tiểu thư đó chỉ là cái mác\, trong gia đình tôi khác gì con rối cho họ chà đạp đâu. Thích thì họ chăm sóc\, không thích thì họ đánh đập tôi....

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống xử lí vết thương cho cô.

- Một chút nữa sẽ hết đau.

- Ừm....

Anh đưa điện thoại ra trước mặt cô:

- Tôi là Lộ Trương\, add weibo đi. Có cần giúp đỡ thì gọi cho tôi.

Cô chìa điện thoại ra trước mặt anh:

- Tôi là Giản Mạt Mạt.

Cô đưa cho anh một tờ chi phiếu:

- Phiền anh giữ hộ tôi\, giờ tôi đem về sẽ bị mấy người kia cướp mất.

Anh nhìn tờ chi phiếu:

- Cô tin tưởng tôi vậy ư?

Cô mỉm cười gật đầu:

- Ừm\, vì từ trước tới giờ chưa có ai hỏi han\, quan tâm tôi như anh.

- Tôi mời cô đi ăn nhé?

Giản Mạt Mạt lắc đầu vội xua tay:

- Tôi phải về rôi!

Nói rồi cô đứng dậy bước đi mất. Anh cũng thanh toán rồi đi theo vị trí mà Hà Nhi gửi.

Sau khi đi xa tầm ngắm của anh, Giản Mạt Mạt cười khúc khích, đúng là cô không thích Mặc Thanh Phong cái con người khó ở. Cô nhìn tấm bingo hình con voi lúc Lộ Trương đưa cho cô. Thực ra cô rất được cưng chiều trong gia đình, sống cuộc sống trong nhung lụa, cô như một nàng công chúa. Dù vậy nhưng sống vừa ý mọi người, biết đối nhân xử thế. Nên Mặc phu nhân thích cô và muốn làm con dâu của bà, cô cũng chỉ đồng ý, rồi làm vẻ muốn anh ta để ý mình lấy lệ. Nhưng sự ấm áp và cảm thông của Lộ Trương lúc đỡ cô dậy, hỏi han cô, làm cô rạo rực. Vậy sẽ lấy tờ chi phiếu đó làm lí do gặp mặt vậy!

Cô nói với vệ sĩ đã đi bên cạnh cô:

- Mua một căn nhà nghèo nàn ở ngoại ô đi\,nếu anh ấy muốn đến chỗ tôi thường ở.

Chàng vệ sĩ gật đầu. Cô chủ muốn gì cũng được, dù có phải hái sao trên trời.

--------------------------

Ngô Hà Nhi đã đợi Lộ Trương tại một quán lẩu gần đó.

Thấy anh đang tìm kiếm mình, cô vẫy tay:

- Lộ Trương!

Anh nghe tiếng gọi quay lại chạy đến chỗ cô:

- Em đợi anh có lâu không? Gọi đồ chưa?

Cô đỡ lấy đồ trong tay anh:

- Em gọi rồi. Anh ngồi đi!

Một lúc sau, nồi nẩu thái được đem ra. Cô nhanh nhảu gắp ăn khiến nước dùng dính lên miệng. Lộ Hàn thấy vậy liền với lên lau cho cổ. Cô ngượng ngùng:

- Em tự làm được mà!

Lộ Trương luôn chu đáo như vậy.

Hai người ăn một lúc thì anh nói:

- Có thể anh sẽ sang Châu Phi một thời gian\, em ở nhà ngoan nhé.

Cô gắp miếng cải thảo bỏ vào bát của anh:

- Em biết rồi. Bao giờ anh đi?

- Tháng sau anh đi.

- Dạ\, anh ăn mau còn về đi làm.

Sau khi ăn xong anh chở cô về rồi mới quay lại bệnh viện.

Cô sau khi về leo lên giường đi ngủ. Hôm nào nhà cô cũng như vậy ư? Chỉ bố và mẹ ở nhà ăn cơm với nhau. Cô và Hữu Thành ăn ở công ty. Cô ôm chú thỏ bông chìm vào giấc ngủ.

Lúc cô thức dậy đã 4 giờ chiều. Cô nghĩ ngợi một chút rồi nhắn tin cho Mặc Thanh Phong.

NgôHà Nhi : " Mặc tổng"

Mặc Thanh Phong: đã xem

Cô khó chịu, không rep tôi jar, rồi cô soạn một dòng nữa:

" Hôm nay tôi muốn mời anh đi ăn tối để cảm ơn hôm qua anh đã cưu mang, không vứt tôi lại công ty"

Mặc Thanh Phong: " Sao cô lại có weibo của tôi"

Ngô Hà Nhi: " Anh Tiêu Huynh cho tôi"

Anh nhìn thấy dòng tin nhắn đó đập bàn quát lớn:

- Tiêu Huyng\, cậu vào đây cho tôi!

Tiêu huynh lom dom bước vào, mặt mếu máo:

- Dạ...dạ...

- Tại sao cậu lại cho Ngô Hà Nhi weibo của tôi?

- Tại cô ấy năn nỉ...

Anh định quát cậu ta thềm thì màn hình điện thoại hiện tin nhắn. Anh đuổi cậu ta đi rồi mở điện thoại.

Ngô Hà Nhi: " Anh đâu rồi? Tối đi ăn với tôi nhé? Đi ăn nướng nha?"

Mặc Thanh Phong : " Không rảnh! Rủ bạn trai cô đi đi!"

Ngô Hà Nhi: "???? Tôi làm gì có bạn trai"

Mặc Thanh Phong: " Người cùng cô hôm nay ở trung tâm đó đi, trông tình tứ vậy kia mà"

Ngô Hà Nhi: " Anh ghen à?"

Mặc Thanh Phong: " Đừng mơ"

Ngô Hà Nhi: " Đi ăn với tôi đi rồi tôi giải thích cho anh ấy là ai."

Mặc Thanh Phong : " Nổ địa chỉ, tôi qua đón cô"

Ngô Hà Nhi : " Nhà tôi ở phố......"

Mặc Thanh Phong: " Được"

Không hiểu sao anh lại có chút khó chịu khi cô cùng người kia trông tình tứ, hừ. Đó là sếp quan tâm nhân viên thôi. Không có gì hết!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.