Buổi tối cô ngồi làm việc mà cứ thơ thẩn như trên mây, trong đầu toàn hình bóng anh. Cô cũng không ngờ mọi chuyện đều suôn sẻ như vậy, sau bao nhiêu hiểu lầm cũng như sự dịu dàng của anh đối với cô thì như vừa đấm vừa xoa cho trái tim đang hừng hực tình yêu.
Sáng hôm sau cô dậy thật sớm để làm món cơm tình yêu cho Mặc Thanh Phong.
Cô mặc một chiếc quần jeans và một chiếc áo len cao cổ, đi đôi giày thể thao trắng trông rất cá tính. Thời tiết thay đổi quá nhanh, chỉ trong vòng một tuần nhiệt độ đã giảm đi đáng kể. Cô ra cổng đã thấy xe anh đứng ở đó, cô giơ hộp cơm như muốn khoe anh.
Mặc Thanh Phong xuống xe cầm lấy hộp cơm từ tay cô rồi mở cửa ghế phụ. Hà Nhi ngồi vào trong xe lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho ai đó rồi quay qua nói với anh:
- Anh này, lát anh để em ở bến xe bus cách công ty 500m nhé?
Anh thắc mắc:
- Sao vậy?
- Em nói sao thì nghe vậy đi!
Anh không nói gì nữa mà tập trung lái xe. Mặc Thanh Phong làm đúng như lời cô nói. Ngô Hà Nhi vừa xuống xe thì có một chiếc xe khác đến. Cô mở cửa rồi bước lên xe một cách tự nhiên làm cho Mặc Thanh Phong nghi ngờ không ít.
Ngô Hà Nhi với quyển tiểu thuyết còn đang được đánh dấu bằng tấm postcart, giọng ai oán:
- Ể? Sao bé con này còn thất lạc trên xe nhà ngươi vậy?
Người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mac-thanh-phong-em-nho-anh-roi/2975278/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.