Chương trước
Chương sau
Hơi thở yếu nhược đứt quãng, giọt lệ từ khóe mắt cay xòe chảy dọc xuống chân cằm, yêu hận giằng xé tâm can đến thổ huyết, có làm sao Y Ngạn vẫn không thể xuống tay.

Nam nhân kia còn đang khép chặt mắt ngửa cổ chờ đợi, tai thính biết nàng do dự lập tức thay đổi u trầm trừng nàng, nói.

" Ngạn Nhi...bây giờ nàng không ra tay sẽ hối hận đấy...

Ngày nào ta còn sống sẽ còn bám nàng ngày đó... "

" Ngươi sẽ không bao giờ làm được điều đó đâu... "

Y Ngạn nhẹ nhàng lắc đầu, nặn ra nụ cười ngặt nghẽo, duỗi tay gạt đi nước mắt trên mặt, nghẹn ngào quật cường nói.

" Tinh Vương Minh...kể từ bây giờ ta và ma giới chấm dứt...

Đời đời kiếp kiếp ta sẽ không giờ gặp lại ngươi... "

Dứt lời, Y Ngạn tuyệt tình xoay lưng, bước chân loạng choạng rời đi không chút lưu luyến.

" Ngạn Nhi, nàng không được đi!

Ta không cho phép! "

Đầu óc hắn mông lung, nhỏm người vừa động đã đau, máu ồ ạt từ trước ngực chảy ra như thác đổ, tay chân mất dần sức lực vô năng đuổi theo nàng.

" Ngạn Nhi, nàng giết ta đi! Ta không cho phép nàng rời xa ta! "

Hắn kêu gào khủng hoảng, thanh âm gấp gáp hướng theo cô nương đang dần cách xa, cơ thể cố chấp gian nan lết, được một đoạn máu tươi từ trong lồng ngực tống ra ngoài cửa miệng khiến đầu óc hắn quay cuồng hoa cả mắt.

Nội thương có nặng đến mấy cũng không thể so bì với vết thương trong lòng, ở trong tim, cõi lòng nát tan theo bóng người.

Bóng nữ nhân mình yêu dần mờ nhạt, chẳng mấy chốc trước mắt hắn chỉ còn lại một màu nhòe nhoẹt của nước mắt.

Nộ khí công tâm dâng lên đỉnh điểm hắn hét lên một tiếng.

" NGẠN NHIIIII "

Mọi thứ xung quanh bị thần lực từ trong thân hắn phá hủy, đất trời rung chuyển bởi nộ khí, mây mù kéo đến cùng gió lộng che phủ cánh rừng rồi đột ngột tan biến.

Trời quang mây tạnh trở lại, ánh sáng rọi vào nam nhân đang quỳ thất thần, máu tươi trước ngực hắn phun như vòi rồng không ngớt cơn.

Y Ngạn ở xa nghe được tiếng hét chói tai ấy không quay đầu, mặc cho mọi thứ xung quanh thay đổi, nàng chính thức bước chân qua ranh giới của nhân giới.

Kể từ nay về sau nàng hoàn toàn thoát khỏi sự giám sát của nam nhân kia, làm lại cuộc đời sau 9 vạn năm giam cầm.

" Ngạn Nhi...nàng quay lại cho ta...Ngạn Nhi... "

Thanh âm ngắc ngứ mất sức nhỏ dần, với tay luyến tiếc trong không khí mờ nhạt, mỗi người giờ đây ở một chốn xa xôi.

Nàng mãi là niềm hy vọng trong cơn tuyệt vọng của hắn, là chấp niệm duy nhất trong lòng hắn.

Thân thể hắn chịu nhiều thương tích khiến đầu óc hắn dần mất đi ý thức, đôi ngươi đen láy thu vào hình bóng của một nữ nhân mặc xiêm y trắng rồi ngất đi trong cánh rừng rộng lớn.

" Ma thần! "

Lưu Ly kịp thời đến ứng cứu, đưa hắn trở về ma giới.

.....

Nhân giới, nước Ngô, lăng tẩm của hoàng thất.

Luồng khói trắng mang theo mùi hương dịu ngọt len qua khẽ cửa vào trong.

Mật thất yên tĩnh bốn vách ngăn toàn những ngọn đóng nóng hực, xung quanh đầy những phần mộ trang hoàng lạnh lẽo.

Hương khói từ nhang đèn phảng phất khắp trong không khí, Y Ngạn hiện thân từ cỗ khói trắng, ngước mắt đánh giá lăng tẩm rộng lớn tĩnh mịch.

Tất cả các đời con cháu trong hoàng tộc của nước Ngô sau khi mất điều được chôn cất đàng hoàng trong lăng tẩm này, truy phong danh hiệu để lại tiếng tăm lừng lẫy lưu truyền về sau.

Hữu Bạch kia cũng không ngoại lệ, lúc sống rất được lòng dân chúng và vua cha, chết đi liền được nhân đế chôn cất ở đây.

Y Ngạn vừa rời khỏi ma giới không lâu lập tức đến nơi này, cốt là để gặp người đã yên giấc lần cuối, nàng tiện tay lấy một ngọn đuốc soi sáng, sải bước chậm chạp tìm kiếm mộ phần của Hữu Bạch.

Nơi này rộng lớn vô cùng, tính đến đời Hữu Bạch có ít nhất hàng trăm người được chôn cất ở đây, chưa kể những phi tần tuẫn táng theo những nhân đế nhiệm kì qua đời sớm.

Ngọn đuốc rực rỡ chẳng những soi sáng lối đi còn soi sáng cả người đang tìm kiếm, cô nương khoác trên mình xiêm y đỏ thấm, dáng người thướt tha nhẹ nhàng, nổi bật nhất trong khu lăng tẩm một màu trắng muốt. Mặc dù toàn thân tơi tả, đầu bù tóc rối vẫn không thể lưu mờ nhan sắc khuynh thành của nàng.

Cứ bước đến một ngôi mộ nàng sẽ dừng lại cúi đầu thể hiện sự kính trọng với người đã khuất.

Chỉ một lúc sau, bên tay trái gần cuối dãy các phần mộ, lấp ló thứ ánh sáng xanh xanh giống như ngọc thu hút tầm mắt của nàng hướng ngọn đuốc nóng theo thứ ánh sáng đó dần dần tiến đến.

Ngay lập tức, mắt lớn mở to, hai chân mảnh khảnh hối hả theo linh cảm, nhận ra màu sắc lấp lánh kia là từ mảnh ngọc uyên ương định tình.

" Hữu Bạch... "

Thời khắc khi Y Ngạn đọc rõ từng dòng từng chữ, nước mắt trực trờ trong khóe trào ra, nàng tìm được mộ phần của Hữu Bạch bên cạnh còn có phần mộ của thái tử phi mới.

Nữ nhân kia bị ép phải bồi táng theo Hữu Bạch, bầu bạn với người đã mất dưới địa phủ.

Y Ngạn ngồi xổm trước phần mộ của Hữu Bạch, đặt ở trên tấm bia chính là đôi ngọc bội ngày ấy bị nhân đế vứt vào đầu nàng bể đôi. Có lẽ chính nhân đế đã quay lại nơi đó nhặt chúng về, đây là thứ đồ quan trọng của Hữu Bạch cũng như nàng, nhân đế hiểu được tình cảm của Hữu Bạch, còn chút tình nghĩa để thứ này chôn theo cùng.

" Hữu Bạch... "

Bên trong mật thất yên tĩnh vang lên thứ âm thanh * thút thít *, bàn còn rướm máu vương lên lướt qua từng dòng chữ được khắc trên tấm bia.

" Hữu Bạch...xin lỗi chàng...là ta đã hại chàng ra nông nỗi này... "

Thanh âm nhu nhược đứt quãng, nàng gục đầu vào tấm bia, cánh tay yếu nhược ôm chặt chẽ, khóc lóc thảm thiết, than thở.

" Hữu Bạch...kiếp này ta không thể làm thê tử của chàng...xin chàng hãy tha thứ cho ta... "

Nước mắt lạnh toát nhiễm vào bia đá bạc dần ngã đen, cô nương ngồi co ro ôm lấy tấm bia như ôm người thương trong tay, người mất hồn nàng cũng nát tang trôi theo án phù vân.

Mảnh ngọc đặt trên óng ánh trước ngọn đuốc nóng, từng kỉ niệm đẹp đẽ giữa nàng và Hữu Bạch hiện lên trong trí óc, thoáng chút lại tan biến như sương sớm.

Trong mật thất lặng lẽo tối tăm, tiếng khóc ai oán cứ thế vang lên một cách thê lương cho đến khi thứ ánh sáng của ngọn đuốc dần mờ nhạt.

Y Ngạn thoát khỏi trầm luân trong đau khổ, quỳ rạp trước mộ phần của Hữu Bạch, thì thầm.

" Hữu Bạch...có lẽ chàng không còn cần ta bồi tán theo nữa rồi...

Bên cạnh chàng...giờ đã có thái tử phi...

Thân xác ta dơ bẩn...xuống đó tổ làm mất mặt chàng... "

Nét mặt đậm nét thống khổ nặn ra nụ cười chua chát pha chút châm biếm, nàng dập đầu ba cái trước mộ phần của Hữu Bạch tạ lỗi, cúi lạy luôn cả phần mộ của thái tử phi.

" Hữu Bạch...mong chàng và nàng ta sẽ được yên nghỉ...

Kiếp sau nếu có gặp lại...ta nguyện làm tì nữ hầu hạ bên cạnh chàng suốt kiếp... "

Ngón tay còn rướm máu quệt vào nước mắt còn đọng trên gò má, Y Ngạn luyến tiếc đứng lên, mát mất rời đi. Kể từ thời khắc này nàng chính thức rời khỏi ma giới, mãi mãi ở lại nhân giới, một đời một kiếp tránh mặt kẻ kia.

....

Minh Ngạn cung, ma giới.

Trong căn phòng tĩnh mịch, hơi thở trì trệ phát ra bao trùm bầu không khí, nam nhân thân thể tráng kiện quấn đầy băng trắng nằm bất động trên giường lớn, làn môi bạc khô khốc không ngừng mấp máy hai chữ " Ngạn Nhi ".

Vầng trán rộng lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, cả làn da màu đồng khỏe khoắn cũng không ngoại lệ, Lưu Ly ngồi ở mép giường ân cần vắt khăn ấm lau chùi.

Tính từ lúc đưa hắn về đây đã được 3 ngày 3 đêm, vết thương trên người hắn đã đỡ một chút song vẫn còn hiện tượng sốt nhẹ.

Hắn trầm luân trong ám ảnh mãi chưa chịu thức dậy, Lưu Ly có ra sức gọi như thế hắn vẫn hoàn nằm im.

Trời rạng sáng của ngày thứ tư, gió đông không còn thổi mạnh, trong căn phòng yên tĩnh bỗng phát ra một tiếng la hét to lớn kinh động Lưu Ly đang ngủ gục trên bàn.

" NGẠN NHI!!! "

Đồng tử đen nhánh giãn nở thu vào trần nhà quen thuộc, hơi thở của hắn dồn dập thô nặng, cảm giác đau đớn lập tức ập đến, toàn thân đau nhức khó tả, sự việc Y Ngạn bỏ đi lắp đầy tâm trí hắn.

" Ngạn Nhi... "

Hắn gian nan ngồi dậy, cũng vừa hay Lưu Ly đi đến giúp hắn một tay.

" Ma thần, người tỉnh rồi? "

" Ngạn Nhi...

Lưu Ly! Ngạn Nhi đâu? "

Cánh tau hữu lực tóm lấy tay Lưu Ly gắt gao, hắn vừa mở mắt liền tra hỏi đến nữ nhân kia, hoàn toàn quên mất trên mình thương tích ra sao.

Lưu Ly giúp hắn ngồi ngay ngắn, hai tay chắp lấy nhau kính cẩn nghiêng mình cúi đầu, đáp.

" Thưa...ma hậu rời khỏi ma giới đến nhân giới 3 ngày nay rồi ạ...

Thuộc hạ đã cho người tìm ma hậu rồi ạ! "

" 3 ngày? "

Tiếng nói to lớn kinh động đến vết thương, hắn tức thì ôm lấy lồng ngực hít thở không thông, sắc mặt trắng bệch như người chết.

Thật không ngờ hắn như vậy mà đã nằm đây ba ngày, vô tình tạo cho Y Ngạn có cơ hội trốn hắn.

Bình thường, chỉ cần nàng rời xa hắn một chút đã điên lên, bây giờ nàng đi tận 3 ngày làm hắn càng thêm điên máu.

Không một chần chừ, hắn kéo chăn ra khỏi người, hai chân đặt xuống đất vội vã muốn tìm người thì lập tức bị Lưu Ly ngăn cản.

" Ma thần!

Ngài đang bị thương nặng, xin ngài hãy nghĩ cho vết thương của mình đi ạ! "

" Không được, ta phải tìm nàng ấy! "

Cánh tay mềm yếu bị hắn vô tình hất ra khẩn trương rời khỏi giường, vết thương quá nặng hắn động đậy một tí liền hộc máu.

" Ma thần! "

Lưu Ly hốt hoảng đỡ người hắn, ra sức ngăn cản hắn bước tiếp.

Máu đỏ từ khóe miệng nhiễu lên phần băng quấn trên thân, cảm nhận được cơ thể thật sự không ổn hắn liền ngồi bịch xuống giường, vết thương do thần khí gây ra căn bản không thể hồi phục nhanh chóng như vết thương thông thường.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.