Nói Tô Hiến Thành ngày đó hành sự điên cuồn tuyệt không phải nói đùa.
Tương Dương chiến sự lúc đó đang lâm vào trạng thái giằng co, Tương Dương binh tướng thủ thành bất khuất kiêu dũng, trái ngược hoàn toàn với đám phế vật quân đội mà Phương Thất Phật gặp lúc trước, cảm giác của họ Phương thới điểm đó chính là đá phải thiết bản.
Công thành chiến khiến chiến thuật biển người của Phương gia có chút vô dụng, thế nên mặc dù số lượng đông đảo, Phương gia quân vẫn phải tốn hết sức bình sinh, trả giá thảm trọng sau hơn một tháng mới mài mòn được quân sĩ bên trong thành Tương Dương.
Thế nhưng như cổ nhân đã nói, một khắc trước chiến thắng thì vẫn chưa tính là thắng, Phương Thất Phật nằm mơ cũng không thể ngờ đại quân Đồng Quán kì thật đã đến từ lâu, ẩn nhẫn không chịu sang sông, không một chút động tĩnh nào cả.
Cuối cùng bọn nhắn không sớm không muộn, vừa đúng thời điểm Tương Dương bị công phá thì mới xuất hiện đánh úp.
Một bên sinh lực tràn đầy, một bên đã đi đến giới hạn, tình huống lúc đấy thì dù có vứt cho một gã gà mờ cầm quân cũng có thể đánh cho Phương gia quân phọt shit ra quần chứ đứng nói đến một tay lão làng cầm binh như là Đồng Quán.
Thắng bại thời điểm đó đã phân định, Phương Thất Phật là bên bại trận.
Thế nhưng khẩu vị của Đồng Quán rất lớn, hắn không muốn bình thường thắng, hắn là muốn tận diệt quân của Phương Thất Phật, đánh lên uy vọng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-trieu-loan-than-tac-tu/2145491/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.