Mấy tên tùy tùng đi theo Phong Vô Ưu thấy một màn như vậy thì kinh sợ vội đi tới đỡ Phong Vô Ưu đứng dậy, tuy một quyền của Trần Phong vừa rồi tuy mạnh nhưng cũng không khiến cho Phong tiểu thiếu gia bị thương. Nhưng Phong Vô Ưu căn bản không biết điều, không biết Trần Phong đã nương tay với hắn, sau khi chật vật từ mặt đất đứng dậy, Phong Vô Ưu vô cùng phẫn nộ quát lên.
“Các ngươi còn đứng đó làm gì còn không mau tiến lên đem tiểu tử kia chặt hai chân, còn cô gái kia, bắt về phủ cho bổn thiếu”
Phong Vô Ưu vì bị Trần Phong đánh cho mất hết mặt mũi, vô cùng tức giận không ngừng quát tháo thủ hạ như một tên điên. Còn Trần Phong và mấy người đệ từ Trần Gia thấy Phong Vô Ưu ngang ngược như vậy thì có vẻ phẫn nộ định tiến lên dạy dỗ mấy tên tay sai của hắn thì bị Trần Lâm cản lại.
“Một mình Phong đệ là đủ rồi, các đệ không cần nhúng tay vào đâu”
Trần Lâm vừa còn chưa nói hết câu Trần Phong đã như cơn gió nháy mắt đi đến gần mấy tên tay sai của Phong Vô Ưu. Chỉ thấy Trần Phong liên tiếp ra mấy quyền, lại đạp vài cái, khiến cho mấy tên tay sai bại đánh bay đi như bao cát không có sức hoàn thủ.
Thấy mấy tên thủ hạ của bản thân bị đánh bay đi như bao cát, Phong Vô Ưu vừa sợ, vừa giân. Với thân phận Phong Gia tiểu thiếu gia của hắn đi ra ngoài thường không mấy khi đem theo cao thủ quá lợi hại. Bởi vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luyen-vu-tu-than/1037960/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.