Yên Phi Quỳnh bồng Giang Hàn Thanh chạy thẳng vào rừng, thoát khỏi vùng Xà cốc.
Thật không biết vì một sức mạnh nào làm cho nàng không biết mệt ư nào, nàng quên tất cả nguy hiểm để chạy thẳng một mạch không dám nghỉ.
Đêm vắng giữa rừng hoang, gió lạnh cắt da và sự dùng tận sức lực con người quả là một điều khốn đốn, bây giờ thì chẳng những nàng không nghe lạnh mà mình lại còn đẫm mồ hôi. Hơi thở của nàng dồn dập, thế nhưng nàng không dám nghỉ.
Cũng không biết nàng đã chạy được bao nhiêu giờ, không biết chạy đã bao xa.
Bây giờ thì phương đông bóng tối đã nhạt dần, mây trắng lãng đãng bay ngang.
Yên Phi Quỳnh tóc tai rối bù, quần áo xác xơ, mồ hôi từ trên mặt trên lưng đẫm ra cả áo ngoài.
Bây giờ hai tay ôm Giang Hàn Thanh của nàng gần từ trần, hai chân nàng bủn rủn, nàng chậm dần và dừng hẳn lại.
Nhè nhẹ đặt Giang Hàn Thanh xuống dựa cội cây, nàng chầm chậm ngồi xuống sát bên hắn vừa thở vừa dùng ống tay áo lau mồ hôi trên mặt.
Nàng chợt cảm thấy tình cảnh của mình thật mơ hồ, thật sự thì nàng đã cứu Giang Hàn Thanh thoát khỏi tay của Nhị sư huynh, nhưng rồi tới đây nàng sẽ đi đâu và sẽ làm sao? Thiên Tỵ châm là độc không thuốc cứu vào bất cứ giờ nào bị trúng, nhưng nhất định gặp giờ ngọ là mạng vong.
Nghĩa là nếu trúng nó vào buổi chiểu hay buổi sáng mà ngay lúc đúng giờ ngọ là kể như phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luu-huong-tu-lenh/2304408/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.