Đại mạc mênh mông bùng khói trắng, Hoàng Hà bất tận ráng chiều soi.
Trải qua hơn mười ngày đường, chập tối hôm nay, đội quân hộ tống võ khôi cuối cùng đã đến được biên giới của Nam Ly quan.
Đã phải trải qua quá nhiều khó khăn trắc trở tại Ẩn Vu, nay trở về đến Qua Tỏa, Lâm Trục Lưu bỗng cảm thấy hơi tủi thân. Nàng cúi đầu, chợt một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay nàng, độ ấm quen thuộc này khiến nàng biết ngay người ấy là ai.
Lâm Trục Lưu ngoảnh sang nhìn Tiêu Mị, khàn giọng nói: “Tiêu ca, chúng ta về đến nhà rồi.”
Tiêu Mị gật đầu với nàng, nghĩ đến việc bản thân đại nạn không chết, Lâm Trục Lưu lại mang trong mình cốt nhục của hai người, nay có thể an toàn trở về đến Qua Tỏa, khiến y càng vui mừng khôn tả.
“A Trục, đôi khi ta nghĩ, ông trời thực sự không bạc đãi ta.” Tiêu Mị ghé lại gần Lâm Trục Lưu, khẽ thủ thỉ bên tai nàng.
Lâm Trục Lưu nhìn y say đắm, vùi đầu vào hõm vai y.
Thật ra nàng chưa từng cảm thấy ông trời ưu ái Tiêu Mị bao nhiêu, trái lại đôi khi nàng còn thấy oán hận vì cả đời này Tiêu Mị đã phải quá đau khổ, quá nhiều gian nan vất vả. Lang bạt nơi đất khách quê người, số phận quân nô thảm thương, rèn luyện tàn khốc ở Nhiếp Chi, ẩn vũ không thể để lộ diện mạo chân thật…. mãi sau này khi đến được thành Qua Tỏa, y cũng bị thương liên tục vì nàng, chưa phút giây nào được yên ổn.
Vậy mà Tiêu Mị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luong-tuong/560721/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.