Mắt đen Tiêu Cảnh Dụ lấp lánh, khóe môi mỏng gợi lên một nụ cười. Trọng sinh trở lại, có thể nhìn thấy nàng tươi sống như vậy, hắn cảm thấy đời này đã đáng giá...
Năm mười hai tuổi, hắn bị anh em Tiêu Cảnh Hoài, Tiêu Cảnh Nghiệp khốn nạn kia cùng một đám con cháu tông thất huân quý trêu chọc gài bẫy, rơi xuống bẫy rập trong rừng cây ở ngoại ô phía tây, bị thương, mặt mày lấm lem tro bụi, chật vật không chịu nổi.
Hắn bị thương lẻ loi một mình, tuyệt đối không bò ra khỏi cái bẫy đó được. Đêm thu lạnh lẽo, ở trong rừng đó một đêm, không cơm không nước thì thôi, lại không có t.h.u.ố.c men, dù không c.h.ế.t thì cái chân bị thương e là cũng phế bỏ.
Ánh Trăng Dẫn Lối
Lúc ấy, Thẩm Lương Vi vô tình xuất hiện trong khu rừng đó cứu hắn, đối với hắn mà nói chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm.
Khi đó tóc tai hắn bù xù, quần áo rách rưới dính đầy m.á.u và bùn đất, mặt mày lem luốc, hoàn toàn không nhìn ra hình người. Nha hoàn bên cạnh nàng còn chán ghét lùi lại, mắng hắn là tên ăn mày nhỏ, định kéo nàng đi đừng lo chuyện bao đồng, nhưng nàng lại kiên quyết cứu hắn.
Đó là thiện ý duy nhất hắn nhận được mà không hề toan tính lợi ích.
Sau này hắn nghe ngóng được nàng là Nhị tiểu thư Thẩm gia, liền thầm hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải báo đáp nàng.
Mấy năm ở quân đội Tây Bắc, mỗi khi gian nan nản lòng, hắn lại theo bản năng nhớ tới cô bé trắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luong-duyen-nay-la-ke-doc/5063279/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.