" Này!"
Chiếc bánh trung thu đặt trên mặt bàn tôi.
Nhìn cánh tay quen thuộc tôi không dám ngẩng đầu lên.
Đưa tay nhận lấy bánh thì người kia lại không buông.
Ngẫng mặt lên, chỉ một giây thôi tôi liền cúi đầu xuống.
Tuy không có quá nhiều biểu hiện nhưng tôi cũng có thể cảm nhận rõ tâm trạng không tốt của tên Lâm. Sát khí của hắt ngút trời, ánh mất như muốn chém tôi ra làm trăm mảnh.
Đều tại con bé Lam hết, khi không khai thông cho tôi thứ gì đâu. Từ khi tiềm thức được lên nevel tôi không dám đối mặt với tên Lâm nữa, cửa ban công cũng chốt hắn ở ngoài luôn.
Lúc trước còn thấy bình thường giờ thì không bình thường nổi nữa rồi.
Nhìn chiếc bánh trung thu. Thôi cũng được không có cũng không sao.
Lâm mặt nặng mày nhẹ, hất chiếc bánh lên bàn tôi một cách thái độ.
Dũng ngồi toát cả mồ hôi hột niệm chú tàng hình nãy giờ đã gỡ phong ấn.
" Mày lại gây chuyện gì với lũ thằng Lâm à? Trông thấy nó biết tao sợ lắm không?"
Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn vẫn đang bình thản đi phát bánh cho mọi người. Tôi thở dài, vươn tay lấy bánh trung thu rồi nhét xuống gầm bàn.
Không biết có tính là gây chuyện hay không nữa.
Tôi nhìn Dũng lắc đầu với vẻ mặt chán nản.
" Không biết!"
Bình thường bữa cơm tôi sẽ ngồi một bên cùng Lâm, nhưng từ tối hôm ấy tôi bắt đầu ngồi cùng mẹ, mọi người thắc mắc tôi thì tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luon-luon-canh-ben/3711912/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.