"Em có nhớ những ngày đầu nhập cung không?"
"Khi ấy em rất xinh đẹp, mặc đồ truyền thống của nước ta cực kì hợp. Chỉ tiếc khuôn mặt lại hơi cau có, chẳng có vẻ gì là đáng yêu."
"Những ngày sau, cứ hễ có thời gian rảnh là ta sẽ đến tìm em, xem em đã quen với cuộc sống này chưa, có thiếu thốn gì không."
"Nhớ có lần trong lúc đi dạo, vô tình thấy em đang tranh chấp với Tây Phi, dáng vẻ hùng hổ trông rất buồn cười. Kịch liệt như thế, ấy vậy mà lại chủ động bỏ đi trước, chưa thấy em tranh dành cái gì với ai bao giờ cả."
Thanh Hạ thầm nghĩ, có gì mà phải tranh dành? Cậu chẳng qua là không muốn cô ta được nước tiến tới nên mới đôi co một chút mà thôi, cũng không đến mức nhất định phải làm to chuyện.
Sống ở đời, cái gì là của mình thì vĩnh viễn là của mình, không phải của mình có dành cũng vô dụng.
Thanh Hạ khó chịu, ôm lâu như vậy nóng muốn chết, hai tay nâng lên muốn đẩy hắn ra nhưng rồi lại thôi.
Trong một khoảnh khắc, cậu nhớ đến ngày xưa, khi mình còn là một đứa trẻ.
Thuở ấy mẹ và cha bất hòa, một người cố chấp yêu, một người hận thấu xương. Thái Tử nhỏ ở giữa không được ai vỗ về, yêu thương.
Mỗi lần cậu cố gắng đến gần một trong hai, đều cảm thấy người còn lại bị tổn thương. Lâu dần cũng biết khó mà lui.
Tình thương là cái quái gì chứ?
Đều là giả hết.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lui-tan-noi-cam-cung-heo-mon-trong-bi-thuong/2895483/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.