Thời gian trôi qua nhanh tựa như một cái chớp mắt, nửa năm cứ thế mà đi qua.
Trong khoảng thời gian này rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Như là Thiên Đông Đế đã có thế lực cho riêng mình, bất cứ lúc nào cũng có thể tham chiến.
Hay là phe cánh của Kính Thành bắt đầu rục rịch, trắng trợn chống lại uy quyền của Hoàng Đế.
Nhỏ nhặt hơn như chuyện riêng giấu kín tại phủ tướng quân, Hoàn Minh mất đi thị giác, vĩnh viễn chìm trong bóng tối.
Kì lạ quá như Nam Phi lấy lý do phát bệnh tự nhốt mình trong cung, không tiếp đón bất cứ ai.
...
"Minh, bò lại đây."
Hoàn Minh run rẩy, cố lấp mình sâu trong bóng tối, hoàn toàn không có ý định nghe theo.
Người đàn ông này đã làm mù mắt cậu, tra tấn cậu đến nỗi chân tay không chỗ nào còn lành lặn. Cả cơ thể đều đau đớn đến điên lên, động nhẹ vào cũng đủ gây tê dại.
Kính Thành nhìn chằm chằm vào người đang ngồi co ro trong góc kia, mất kiên nhẫn đập mạnh một cái xuống bàn.
Đối với tên nô lệ này, hắn xưa nay vẫn luôn nhân nhượng.
Đôi mắt mất đi khiến cho các cơ quan khác trở nên nhạy cảm hơn, Hoàn Minh ôm đầu, cố gắng để bản thân không bị kích động quá mức.
Cậu không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nghe được tiếng động phát ra nhưng lại chẳng thể biết được nó đến từ đâu, trở nên sợ hãi mọi thứ, không cách nào yên tâm nổi, cứ chốc chốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lui-tan-noi-cam-cung-heo-mon-trong-bi-thuong/2895482/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.