Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì thấy Tịch Nghi đang quỳ trên sàn tựa đầu vào giường ngủ một cách say sưa.
"Gì vậy chứ, mình đã ngủ được mà không cần dùng thuốc nhờ cô ta sao? Cũng nhờ cô ta mà mình không gặp phải ác mộng? Không, là nhờ bài hát ru đó mới đúng, cảm giác rất giống mẹ."
Anh ta vong ơn bội nghĩa nhếch mép và nhìn Tịch Nghi bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Sau khi thay đồ xong, anh định cứ thế mà đi xuống lầu, không ngờ lại bị cái gì đó sai khiến làm anh phải lấy chăn đắp lên cho Tịch Nghi.
"Là vì mình đeo đồng hồ nên mình mới tiện tay làm chuyện thừa thãi này thôi."
...----------------...
Anh vừa xuống lầu thì bà ngoại đã hỏi đến Tịch Nghi.
- Hai đứa làm lành chưa? Tịch Nghi đâu? Sao con bé không xuống cùng con?
- Chúng con làm lành rồi, ngoại yên tâm đi! Cô ấy vẫn còn ngủ nên con không nỡ gọi, chúng ta cứ ăn sáng trước đi, chắc một chút nữa cô ấy sẽ xuống thôi!
Năm phút sau, Tịch Nghi đầu tóc gọn gàng bước xuống lầu.
- Tịch Nghi, con dậy rồi sao? Mau ngồi vào bàn ăn sáng luôn đi con!
- Dạ!
Tịch Nghi vừa kéo ghế ngồi vào bàn đã tươi tắn nói chuyện với ngoại.
- Tối qua ngoại ngủ ngon chứ?
- Ừ! Còn con thì sao? Lạ chỗ có ngủ được không??
- Con dễ lắm, ở đâu con cũng ngủ được.
Lục Ngạn Thành không nói gì, bên ngoài có vẻ anh ta chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-thieu-anh-dung-tan-nhan-voi-toi-nhu-vay/2935479/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.