Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Buổi sáng Quỳnh Chi có tiết học nên không ở nhà.
Lúc này chỉ có Minh Triết và mẹ chồng ở nhà thôi.
Bỗng nhiên, Minh Triết ngồi xuống ghế sofa ở trước mặt mẹ rồi nói : “ Mẹ, con muốn đến khách sạn nhà mình làm việc.”
Mẹ chồng như thể vừa nghe được một chuyện kinh thiên động địa mà “Hả?” một tiếng rất vang dội.
Bà có lẽ không tin vào những gì mình vừa nghe được mà hỏi lại : “ Con trai, con nói thật hay nói chơi vậy ?”
Minh Triết gật đầu : “ Con nói thật đó.”
Bà thắc mắc hỏi tiếp : “ Con trai, không biết tự nhiên có cái động lực nào mà khiến con chịu đi làm vậy ?”
Minh Triết nghiêm túc nói với mẹ :“ Tại Quỳnh Chi không thích kiểu đàn ông lười biếng”
Bà lúc này có hơi cạn lời, thì ra là do mê gái.
Lúc trước, ba mẹ có khuyên răng, đe doạ, làm đủ mọi cách mà cũng không chịu đi làm, bây giờ vì gái mà không cần nói câu nào cũng tự động đi làm.
Nhưng mà thôi, cái này mê gái nhưng theo chiều hướng tích cực nên bà cho nó mê thoải mái đó.
Bà mỉm cười nói :“ Được rồi, để mẹ nói lại với ba.
Thế là sáng hôm nay, Minh Triết bắt đầu đến khách sạn của nhà mình để làm việc.
Lúc này, anh cầm cà vạt trên tay bước qua phòng Quỳnh Chi nhờ cô : “ Quỳnh Chi, cô thắt cà vạt giúp tôi đi !”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lua-gan-rom/3701351/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.