Quỳnh Chi có chút lo lắng bước đến bên cạnh bà.
Bà nội hỏi : “ Quỳnh Chi, cháu và Minh Triết đính hôn bao lâu rồi ?”
Quỳnh Chi trả lời : “ Dạ, cũng gần hai tháng rồi ạ”
Bà nội " ừm" một tiếng rồi nói tiếp : " Cháu biết đó, thằng Triết năm nay cũng hai mươi tư tuổi rồi, mà suốt ngày cứ chơi bời lêu lổng, không chịu phụ giúp gì công việc của gia đình. Cháu là vợ chưa cưới của nó thì nên khuyên bảo nó một chút."
Bà không có ý chê trách cháu, nhưng dù sao nhà họ Trần xưa nay là dòng dõi trâm anh thế phiệt, cháu cũng nên làm cái gì đó để cho bà thấy, cháu xứng đáng với cái danh cháu dâu nhà họ Trần này đi."
Quỳnh Chi đứng đó nghe mà cảm giác nhưng mình đang bị đem ra pháp trường để xử bắn, đến thở cô còn không dám thở mạnh.
Đột nhiên, Minh Triết bước lại nắm lấy tay cô.
Anh nói : “ Bà à, sao bà làm khó dễ cô ấy ?"
Nghe thấy thế, Quỳnh Chi xoay qua nhìn anh.
Cô không ngờ, Minh Triết lại nói giúp cho cô như vậy.
Lúc này, Quỳnh Chi như với được cọng rơm cứu mạng mà nắm chặt lấy tay Minh Triết, có chút ỷ lại, cầu xin sự giúp đỡ từ anh.
Minh Triết lần đầu nhìn thấy cô như vậy thì có chút ngẩn người, sau đó khoé môi hơi cong lên.
Bản thân mình có thể che chở được cho vợ, bỗng nhiên anh cảm thấy có chút thành tựu.
Bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lua-gan-rom/3701335/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.