Chương trước
Chương sau
Hắn lạnh lùng lên tiếng, Hừ hừ, hắn đã nghi ngay từ cái lần đó rồi, nhưng nhắm mắt cho qua. Giờ thì thêm 2 đứa nữa, thử hỏi hắn làm sao cho qua được?

Nó đau khổ, thầm lôi 18 đời tổ tông nhà nhóc ra mắng chửi hàng ngàn lần, vội vàng chắp tay cầu xin hắn

- Huhu, hội trưởng à, tui biết lỗi rùi, tha cho tui điiiiii!!

Hắn thấy nó như vậy, cũng... thương thương. Suy nghĩ một lát, hắn kéo nó qua một bên, nói nhỏ:

- Muốn tôi tha??

Nó nghe được 3 chữ này, gật đầu lia lịa

- Vậy... Vũ Khánh Phương, cậu ta là nam hay nữ?

Nghe đến đây, nó sững sờ. Ý, nhóc đã làm cái quái gì để tên này nghi ngờ nhỉ?? Hừm hừm, có nên nói thật không đây?

- Cậu không nói, tôi sẽ...

Hắn thấy nó phân vân liền nói

- A, được rồi, nó là nữ, được chưa?

Hắn nhếch mép, cười như nó như không làm nó nổi hết cả da gà

Huhu, Phương à, vì cuộc đời tao mà tao đành phải hy sinh mày vậy. Híc híc!! Ơ, hình như tại nhóc nó mới bị phát hiện mà nhỉ? Vậy thì vụ này hông ai nợ ai ùi!

Hắn đi qua chỗ 2 tên còn lại, nói:

- 2 người, không ai được tiết lộ chuyện này

Gã cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng đồng ý. Còn Long thì ngẩn tò te ra từ nãy tới giờ, gật đầu trong vô thức. Nó vui mừng reo hò, hắn nhìn gã với ánh mắt vô cùng "chấm chấm chấm"

- Khánh Phương...

Gã lên tiếng, định hỏi nó về cái máy bay đã đưa nhóc đi thì hắn nhảy vào, bịt miệng gã lại. Nó khó hiểu nhìn 2 người này, hỏi:

- Mấy người có biết thằng Khánh Phương đi đâu không?

Hắn vội trả lời không luôn. Gã nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt như muốn nói: "Tốt nhất im lặng đi" của hắn

- ----Ta là tuyến ngắn không gian siêu đáng iu----

Nhóc ngồi trên máy bay, hắt xì hơi liên tục. Ơ ơ cái cmn, thằng chó nào nhắc bố mày suốt thế?

- --- Ta là tuyến ngăn thời gian đáng yêu nhất hệ mặt trời----

( Tuyến ngắn không gian: Ta đáng yêu hơn nhà ngươi!)

Nhóc xuống khỏi máy bay, vươn vai. Ở trong cái máy bay đấy thiệt là mệt a~~ Nhóc nhìn giờ thế giới. Ngoại ô thủ đô của Mỹ, Washington. Nơi này chẳng thay đổi gì mấy. Nhóc theo đám lái máy bay, đi vào trong căn cứ của bang TK.

- Về rồi?

Minh Thiên Khánh - Satan của bang TK lên tiếng, thờ ơ. Nhóc lạnh nhạt nói:

- SĐT Nanh Bạc, bang XM

Satan nghe nhóc nói, liếc sang một tên gần đó, ý muốn nói làm theo yêu cầu của nhóc. Tên đó chạy đi, chỉ một lát sau lại quay lại, đưa cho nhóc từ giấy ghi SĐT của con nhỏ đó. Nhóc gọi:

- Sao? Muốn đầu hàng?

Đầu dây bên kia, giọng nói của nhỏ vang lên. Nhóc nói luôn:

- Đổi địa điểm sang Whitman Park, Camden, New Jersey, 3 tiếng sau quyết đấu!

- Ok!

"Tút... tút..."

- Định đi đánh nhau?

Satan hỏi nhóc, nhóc gật đầu rồi đi mất. Ra đến cửa thì nhóc gặp Đại sư huynh:

- Thế nào?

Nhóc khó hiểu nhìn Đại sư huynh

- Ở lại?

- À, chuyện đó á? Muội quyết định rồi, muội sẽ tạm thời rời khỏi tổ chức. Nhưng muội vẫn đến chơi, chỉ là không đi chiến đấu cùng mọi người được thôi

- Ừm

Một câu ngắn gọn, Đại sư huynh rời đi. Nhóc đang định đ thì tên tóc lò xo chạy tới. Là Nhị sư huynh, cũng là thầy giáo dạy Tiếng Anh mới của trường nhóc

- Đệ quay lại tổ chức mà không nói với huynh một câu!

- Để làm gì?

Nhóc thờ ơ trả lời

- Thì để huynh về cùng chứ làm gì? Huynh đến đó cũng chỉ là muốn bắt đệ về thôi đó!

- Vậy huynh quay lại đó đi, đệ xong việc rồi quay về sau ha!

- Gì?? Tức là đệ vẫn ở lại đó?

- Chính xác! Tự nhiên thấy huynh thông minh hắn ra

Nhị sư huynh: "..." Bộ trước giờ huynh ngu lắm hả?

Nhóc mặc kệ Nhị sư huynh đang xì khói, đi mất. Nhóc lôi con xe đua của Satan ra, đi đến điểm hẹn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.