\#110
Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Quốc tế lao động rơi vào chủ nhật và thứ hai, được nghỉ bù ngày thứ bảy nên tổng cộng được nghỉ ba ngày, nhân tiện về nhà một chuyến.
Về nhà hôm chiều thứ sáu, ngủ một giấc đến hơn mười hai giờ trưa hôm sau, việc đầu tiên khi mở mắt là kiểm tra điện thoại xem lão có gọi điện hay nhắn tin gì không, kết quả không có một thông báo nào.
Lúc ra sau nhà mới phát hiện lão đang dọn cơm, thấy tôi lão lắc đầu với vẻ mặt chê bai, vậy mà lúc lão đi lên nhà trên ngang qua vẫn cố tình hôn tôi một cái.
Đánh răng rửa mặt xong tôi lên nhà trên, phát hiện chỉ có tôi với lão, tôi lơ mơ hỏi: "Sao có tụi mình vậy?"
Lão nhếch môi: "Đi Đà Lạt chơi hết rồi"
Tôi không biết nên khóc hay nên cười, đi mấy tháng mới về nhà thăm vậy mà nỡ lòng bỏ tôi đi chơi không thèm báo một câu.
Thông thường đi sẽ đi lúc khuya, nếu nhà tôi đi chắc chắn sẽ gọi dậy bảo tôi ra khóa cửa, đằng này không hề gọi tôi một tiếng, tôi nghi hoặc nhìn lão: "Anh qua hồi nào?"
"Tối qua" Lão chợt cười ẩn ý: "Mẹ chồng còn nói con dâu hiếm khi được ngủ thẳng giấc, đừng gọi dậy"
Tôi cười lạnh, đạp cho lão một cước, sau đó lại hối hận vì tối qua mới sáu giờ đã chui vào phòng ngủ mất, không hay biết gì nữa.
Tôi tò mò hỏi tiếp: "Tối qua anh ngủ ở đâu?"
Vẻ mặt lão đắc ý,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/love-in-real-life/3095669/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.