"Bảo Lâm Cậu thấy chúng ta có duyên không?"
"Không?"
"Có chứ!"
"Như nào?"
"Lần đầu Tớ đến trường không gặp ai khác lại gặp Cậu còn đụng trúng Cậu mà Tớ đụng trúng bao nhiêu người có vậy đâu.Còn nữa Cậu với Tớ học chung ngồi chung lại còn gần nhà nữa Tớ còn là người làm mấy việc mà người khác không dám làm với Cậu?Có phải chúng ta rất có duyên không?".Cô đi lại nắm tay áo Cậu cười
"Đó chỉ là vô tình thôi!Cậu hiểu không?".Cậu chau mày nhìn Cô sao lúc nào Cô cũng lấy lý do vớ vẩn ra nói với Cậu chứ
"Không?"
"Tôi có gì để Cậu thích sao?"
"Có chứ!Nhiều là đằng khác"
"Vậy Cậu thích tôi ở điểm nào để Tôi sửa?"
"Tớ thích Cậu ở điểm Cậu không thích Tớ....Vậy Cậu sửa đi".Cô nhìn Cậu ánh mắt đắc ý
"Cậu...".Cậu nghe vậy thì cứng họng
"Cậu có sửa không?"
"Đi học đi muộn rồi".Cậu nghe Cô hỏi thì bối rối nên đi nhanh trước Cô
"Cậu có sửa không?".Cô thấy Cậu như vậy thì đi nhanh lại gần Cậu
"Không!"
"Không sao rồi Cậu sẽ sửa điểm đó sớm thôi"
"Cậu..."
Hai người vừa đi vừa nói một người thì "ừ,ờ" cho xong còn người kia thì nói chuyện trên trời dưới nước với Cậu.Đi đến trường Cô cũng chẳng có ý định đi tách cậu ra như mọi khi mà cứ đi sát lại Cậu.Cậu thấy vậy thì lườm Cô nhưng Cô cũng kệ
- --------
"Chào Phương Anh".Cô đi vào lớp vui vẻ nhìn Phương Anh cười
"Chào Cậu!".Phương Anh đang đọc sách nhìn Cô vui vẻ
"Vừa rồi Cậu không có liêm sỉ sao?Cứ đi gần Tôi để người ta lườm là sao?".Cô đi về chỗ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lop-truong-cau-that-lanh-lung/257190/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.