Cư Diên đành tự bế đứa nhỏ, ngồi trên ghế sofa cho con bú.
Mẹ tôi mở hộp cơm ra, bày đồ ăn lên bàn.
Mẹ Yến mới khai trương quán, tuy có thuê nhân viên nhưng vẫn còn nhiều việc vặt phải làm. Vậy mà ngày nào bà cũng nấu một bữa cơm đàng hoàng cho tôi, nhờ mẹ mang đến, còn ngon hơn cả đồ ăn ở trung tâm chăm sóc sau sinh.
Cư Diên nhìn thấy cũng chẳng nói gì.
Hôm nay là chè trôi sữa nước nhân matcha, cho ít đường nên ăn không hề ngọt ngấy.
Mẹ tôi ngồi bên cạnh, nói chuyện phiếm: "Yến Lạc đi học lại rồi. Nhà hàng làm ăn tốt lắm, cứ đến giờ cơm là kín chỗ, ngoài cửa còn xếp hàng dài..."
Tôi nói: "Mẹ, dì mở quán vất vả, mẹ đừng để dì nấu cho con nữa. Lưng dì không khỏe, lỡ làm quá sức thì khổ."
Mẹ tôi bĩu môi, liếc sang phía Cư Diên: "Còn không phải vì có người không cho họ đến thăm. Con đừng lo, lưng cô ấy khá hơn nhiều rồi, có Yến Khởi trông mà! Trong nhà có bác sĩ đúng là yên tâm, nó còn xoa bóp giúp mẹ nữa cơ ... À đúng, mẹ và họ dọn lên tầng trên quán ăn ở rồi, chỗ đó rộng, phòng cũng nhiều, còn để sẵn cho con một phòng đấy. Đồ của con mẹ đã mang qua hết rồi, về là ở được luôn."
Tôi cười: "Thật hả? Trước đây con cứ muốn ở chung với dì, mẹ toàn mắng con là dính chặt không buông."
Mẹ hơi ngượng: "Nhắc chuyện cũ làm gì, giờ đâu còn như xưa nữa."
Nói rồi, bà tự thở dài.
Tôi ăn xong, mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/4689866/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.