Giày cỏ giẫm gãy dây leo, Hoàng Phủ Cật ngẩng đầu nhìn lên sườn núi.
Giữa lưng chừng có một đốm sáng mơ hồ, lẻ loi đơn độc, chẳng phải thôn làng, cũng không thành trại. Miền núi Điền Nam đâu đâu cũng thấy chòi gác của thợ săn, chỉ dùng vài cọc gỗ dựng lên, đủ che mưa chắn gió. Nhưng chẳng có thợ săn nào dám phung phí đến mức đốt đèn dầu suốt đêm.
Đó là “mắt ưng” – đang rình rập động tĩnh người Hán dưới chân núi Mỏ Ưng.
Bên trong hẳn không có nhiều người. Hoàng Phủ Cật làm hiệu tay, một tên lính tinh nhuệ theo sát, cả hai lặng lẽ di chuyển trong rừng. Tới gần chòi gác, họ nhanh chóng cúi rạp xuống, nghiêng tai nghe ngóng. Từ trong chòi vang ra tiếng chim diều hoang kêu líu lo nghe có vẻ rất vui tai.
Lính giữ thành Duyệt Tô ghé tai Hoàng Phủ Cật thì thầm: “Là lính gác.”
Người Man dùng tiếng chim để truyền ám hiệu, Hoàng Phủ Cật hiểu rõ. Tên lính cũng há miệng, bắt chước tiếng kêu “gù gù” vọng ra từ bụi cỏ rậm rạp, như đang hồi đáp. Từ trong chòi, một tên Ô Toản quấn khăn xuất hiện, ánh đèn thông dầu trong chòi chiếu rõ vẻ mặt nghi hoặc của hắn.
Hoàng Phủ Cật và tên lính lặng lẽ nhìn nhau, chờ đúng lúc tên người Man quay đầu, cả hai vọt lên như chim ưng bổ xuống, đè ngã đối phương, một đao đâm xuyên sau lưng. Chòi gác đổ sập ầm ầm, một bóng người bật dậy.
Hoàng Phủ Cật liền khóa lấy người đó, dao vừa kề sau cổ thì chợt khựng lại, vòng eo bị siết lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-huong-bat-tu-mieu/5245673/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.