Sa Sa lên núi Bích Kê, bên người chỉ mang theo hai tiểu quân hầu.
Vốn thân là nữ nhi dòng dõi quý tộc Bách Di, lại từng giữ chức chiếu tá dưới trướng Vân Nam vương suốt nhiều năm, Sa Sa đã sớm không quen trèo đèo lội suối. Nàng chậm rãi bước theo đường núi, váy lụa dệt thổ cẩm nhẹ lay trong gió như chim khổng tước rực rỡ giương cánh.
Giống như người Bạch Toản khinh người Ô Toản man rợ, Sa Sa cũng chẳng coi đám người Thi Lãng ra gì, nàng cho là cốt tủy bọn họ mỏng nhẹ như khói, dễ để huyết mạch Hán tộc len lỏi thấm vào.. Thuở còn ở thành Thái Hòa, Hồng Trĩ từng nhiều lần lẻn vào kho đêm khuya, đuổi gà trống nhà, cùng gà mái ấp nở một ổ con hoang khó dạy. Sa Sa phẫn nộ mắng chúng là “loại tạp chủng”.
Ra đến ngoài trại, Sa Sa trông thấy đám hài tử d*ng ch*n ngồi phệt dưới lùm trúc phượng vĩ, ăn thịt hầm với bánh kiều mạch đen, dao ngắn thương dài cắm đầy trên đất, trông hết sức bừa bãi vô phép. Đạt Nhã xưa nay chẳng hề quản thúc, lúc vui vẻ, nàng cũng ăn vận như nam tử, mặc khố cộc, ngậm tẩu thuốc, nâng chén rượu cười sảng khoái.
Biết tin Sa Sa sắp đến, vậy mà Đạt Nhã vẫn không ra mặt, A Mi Tử bảo: nàng từ sáng sớm đã ngồi kiệu tre lên núi Ai Lao rồi.
Sa Sa biết mấy ngày nay Đạt Nhã cấu kết với lão Bimo, lên kế hoạch thôn tính khiến Ô Toản diệt vong tuyệt tộc .
Nàng đưa tay lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn pháo trại sừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-huong-bat-tu-mieu/5245666/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.