Hoàng Phủ Nam ngẩn người, vội châm lại ngọn đèn dầu.
Chiếc vòng chân vẫn nằm bên chân đèn, ánh bạc nhàn nhạt lấp lánh. Nàng hấp tấp nhặt lấy, chạy theo ra ngoài, chỉ thấy chiếc lồng đèn dưới mái hiên khẽ lay động trong gió đêm, bóng dáng A Phổ đã chẳng còn.
Hoàng Phủ Nam bồn chồn bước dọc hành lang tĩnh mịch trong đêm, thoáng nhìn thấy cánh cửa phòng Lý Linh Quân đóng im lìm, nơi ấy đã hồi lâu không còn động tĩnh. Nàng dấy lên nghi hoặc, bước chân càng nhẹ hơn, đến trước cửa, nhẹ nhàng đẩy thử, trong phòng trống không.
Nàng tiếp tục dọc theo hành lang, áp tai lắng nghe từng gian phòng cạnh đó, các vệ binh từng trấn giữ nơi ấy cũng đều biến mất không dấu.
Dù có tiễn khách, cũng đã lâu như vậy…
Tim Hoàng Phủ Nam như thắt lại, nàng lập tức lao về phía chuồng ngựa. Trong đêm tối, nàng lần theo dây cương, dắt ngựa ra khỏi cổng dịch quán, một bên hướng quan đạo, một bên rẽ xuống chân núi. Mây che khuất ánh trăng, con đường phía trước mịt mù thăm thẳm.
Hoàng Phủ Nam không chút do dự, phi thân lên ngựa, khẽ quát một tiếng “Giá!”, lao mình vào màn đêm dày đặc.
A Phổ Đỗ Mục nghiến răng, cố bò dậy.
Kẻ phục kích có đến bảy tám tên, đều là cao thủ, vài kẻ từng giao thủ với hắn ngay trước mặt thiên tử tại kinh đô. Thế nhưng hôm nay, chẳng ai nương tay. Vai và chân A Phổ đều trúng thương, máu tuôn không ngừng.
A Phổ từng nếm trải đau đớn, từng bị lão Bimo dùng gai nhọn tra tấn từng chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-huong-bat-tu-mieu/5245653/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.