Trời chiều dần buông. Trong chùa yên lặng như giếng cổ, không một gợn sóng lan.
Không có những quy củ rườm rà của phủ Hoàng Phủ, kim đồng hồ nước cũng chìm xuống chậm lạ thường. Hồng Thược nâng lò hương năm chân đặt lên án, thấy Hoàng Phủ Nam đang cầm một quân cờ hoàng dương ngẫm nghĩ, mà trên bàn cờ vẫn còn trống không.
Có phải vì chuyện tranh luận giữa nàng và Lục Tú về Lục lang, Tam lang khiến tâm trí của nương tử cũng rối bời rồi chăng? Hồng Thược lặng lẽ suy đoán.
“Kẹt” một tiếng, Lục Tú đẩy cửa bước vào, trên tay bưng khay, mặt lại cứ ngó nghiêng về phía gian phòng đối diện. Hoàng Phủ Nam liếc nàng một cái, nhưng không nói gì, nàng biết, bụng dạ Lục Tú vốn không giấu nổi chuyện.
Quả nhiên, Lục Tú vừa đặt khay xuống đã nói: “Người đó kỳ lạ thật đấy.”
Hồng Thược cũng thẳng lưng nhìn sang. Dưới ánh trăng mờ nhạt, chỉ thấy có một người ngồi nơi hành lang, cúi đầu làm gì đó.
“Kỳ lạ chỗ nào?” nàng hỏi.
“Từ đầu đến chân, chẳng có chỗ nào giống người Ô Toản cả.” Lục Tú lẩm bẩm. Nàng mượn cớ đun nước pha trà, đã lượn quanh hành lang tây mấy vòng. Lúc chạng vạng, người nọ tháo giày bày một bên, ngồi chân trần mà gọt tre làm tên, còn dùng ná bắn rơi mấy chiếc lông chim. Đến khi trời tối, lại mày mò một ống tiêu, tiếng tiêu thổi ra cũng chẳng réo rắt, chỉ “vu vu” như gió thoảng.
Những công tử sống lâu ở kinh thành thì thích xem chọi gà đuổi chó, chơi dế nuôi vẹt, thấy nha hoàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-huong-bat-tu-mieu/5245617/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.