Hoàng Phủ Nam từ biệt phu nhân đi ra sân viện, gặp ngay Lục Tú và Hồng Thược xách đèn lồng đến đón. Dưới đất ánh sáng đỏ mờ nhạt lay động, bóng người cũng chập chờn lay theo.
“Phu nhân nói sao?” Hai người hấp tấp đuổi theo hỏi.
“Vô ích.” Hoàng Phủ Nam chỉ buông ra hai chữ.
Ba người im lặng đi giữa hoa viên, hồi trống canh đêm văng vẳng từng hồi, chuông vàng treo nơi mái hiên cũng khẽ ngân lên “đinh linh linh” theo gió. Hoàng Phủ Nam ngẩng đầu, kinh đô hiếm có mưa đêm, trăng sáng một vành treo cao, soi lên mái ngói lưu ly và ngọn cây đều một tầng sáng ngà.
Hồng Thược lẩm bẩm: “Đi đường từ Thản Châu về, bụi cát phủ đầy, một ngụm nước còn chưa kịp uống…”
Hoàng Phủ Nam dừng bước dưới một gốc ngân hạnh cổ thụ. Cây ấy tán lá um tùm rậm rạp, cành vươn cao gần chạm trời, vươn sang tận nóc cong bên viện bên kia, che khuất quá nửa. Đó chính là chính đường nơi ở của Hoàng Phủ Đạt Hi, dường như còn có người thì thầm trò chuyện.
Lục Tú và Hồng Thược cũng ngẩng nhìn qua tường, khẽ thở dài, “Cửa góc đóng cả rồi, hẳn có người canh giữ, nghe nói lão gia bắt công tử quỳ đến sáng mai.”
“Suỵt.” Hoàng Phủ Nam nhìn quanh, rồi bảo Hồng Thược: “Ngươi đi kiếm chút gì ăn.”
Hồng Thược lanh lẹ, lập tức lấy từ trong lòng ra một bọc bánh hồ, thì ra là đã dặn bếp giữ lại từ trước.
“Có khi nào mắc nghẹn không? Ta đi lấy thêm bình nước nhé?” Nàng tưởng Hoàng Phủ Nam định ném bánh qua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-huong-bat-tu-mieu/5245610/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.