Ông không còn từ nào để nói với bà ta. Đã sai còn ngoan cố chối cãi. Đẩy mọi tội lỗi cho người khác, còn mình như là người vô tội.
Bà ta không làm nghề diễn viên quả là có thể giải Oscar sẽ bớt đi thêm một đối thủ.
’ Đừng nói nữa, kí đi ’. Ông tiếp tục cầm một tờ giấy nữa đưa cho bà ta.
Lần này, còn hốt hoảng hơn lúc nãy nữa.
Trước mắt bà ta có thể nhìn thấy dòng chữ in nghiêng rất rõ ’ Đơn Ly Hôn ’.
Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người. Làm sao có thể như vậy?
Quá tốt rồi, không cần phải tốn công phí sức chơi trò trốn tìm nữa. Đúng! Anh ta giàu thật nhưng rất tiếc bà cần tình yêu hơn.
Nếu ly hôn có thể đến được bên cạnh người mình yêu thì còn gì bằng. Không cần lén lén lút lút sợ bị người ta bắt gặp.
Với lại người mình yêu đâu thua gì anh ta.
Mắc gì mình phải ủy lụy cầu xin chứ.
Có vẻ đã làm cho anh thất vọng rồi.
’ Được, tôi kí ’
Đâu phải ông đưa ra quyết định này là dễ. Phải đắn đo suy nghĩ nhiều lần.
Tại sao bà ta có thể vô tâm như thế. Không một chút suy nghĩ. Mà gật đầu ngay lập tức.
Bà ta vốn là người mà ông Thẩm yêu sâu đậm. Chỉ là ông đơn phương, không biết vì lí do gì nhưng chỉ muốn cưới bà ta về làm vợ. Ông Thẩm quyết tâm đến cùng để có thể đưa người con gái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-noi-doi-dau-thuong/2628272/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.