Ôi thật nhức đầu mỏi óc.
’ Bà đừng có ăn nói lung tung ’. Những lời vu khống của bà ta làm cho ông tức nghẹn.
Ai đời đã làm chuyện xằng bậy sau lưng mình rồi còn hống hách tỏ vẻ mình là người đáng thương.
’ Cái gì mà lung tung, nếu tôi không tận mắt chứng kiến ông với con hồ ly này, ông định giấu tôi suốt đời sao? ’. Bà ta được nước lấn tới, áp đặt mọi tội lỗi lên đầu ông.
Bà Chu thấy vừa bị xúc phạm về danh dự, lẫn nhân phẩm nên có chút ủy khuất. Nhưng nhìn lại bà ta rất hun dữ, lại còn hồ đồ nên bà không dám lên tiếng, tránh để cho ông Thẩm khó xử.
Anh ấy đã giúp đỡ mình nhiều rồi chưa kịp trả ơn đã chuốt lấy thêm chuyện phiền phức này nữa.
Ông Thẩm thấy tình hình không ổn nếu cứ ở đấy đấu khẩu. Ảnh hưởng đến rất nhiều người, nên ông nắm chặt bà ta lôi đi.
Nhưng trước khi đi còn gửi lại bà Chu một câu xin lỗi.
’ Tôi xin lỗi, vợ tôi có chút nóng giận nên nói vậy thôi, cô đừng suy nghĩ nhiều làm ảnh hưởng đến hai mẹ con ’. Không để cho bà có cơ hội trả lời ông đã đi mất hút.
Bà ta bị ông Thẩm lôi đi nên có chút bực dọc cộng với việc ông Thẩm xin lỗi bà Chu nên bà ta cáu gắt. Vậy ý nói bà là người sai trong chuyện này rồi.
’ Anh buông ra ’. Muốn gỡ tay ông Thẩm ra nhưng lực nắm rất mạnh, không thể làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-noi-doi-dau-thuong/2628273/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.