Từ ngày trồng cây liễu trước nhà, vận khí làm ăn của Lưu trưởng thôn ngày càng sa sút. Trước kia ông làm nghề thợ mộc, bán gỗ đồ thủ công cho người ta mà nuôi sống gia đình. Nhưng bây giờ thì khác việc buôn bán ngày càng trở nên khó khăn khiến nhiều lúc ông phải chạy đi làm thêm làm mướn cho người ta mà vẫn dư giả được đồng nào. Làm đâu tiêu đấy, nhiều lúc ông còn phải nhịn ăn nhịn uống để nhường phần cơm phần cháo cho con, nhưng ông không bao giờ ân hận với quyết định của mình. Chỉ cần con khỏe mạnh ông có thể hi sinh tất cả để nuôi con trưởng thành. Nhờ sự săn sóc của người cha, Ân tiểu thư đã rất mau chóng khỏe lại tuy trông vẻ bề ngoài có hơi xanh xao phờ phạo nhưng lại có sức khỏe vô cùng phi thường.Từ một người quanh năm chỉ quanh quẩn trong nhà bên giường bên chiếu mà giờ đây lại có thể đi lại nhanh nhẹn thậm chí còn có thể phụ cha chẻ cúi, xách nước tưới rau. Nhìn con khỏe mạnh ông cũng vui hẳn lên nhưng đôi lúc cũng hơi thấy sợ vì sức mạnh phi thường của con mình. Bởi dù sao nó vẫn trong hình hài của một đứa trẻ lên năm không hơn không kém.
Vì không muốn cho dân làng biết sự tồn tại của con mình nên Lưu trưởng thôn rất ít khi cho con tự tiện xuống núi. Chỉ khi có Văn pháp sư đi theo ông mới mượn thân phận đệ tử của Văn pháp sư mà đưa con xuống. Mới đầu đứa trẻ rất ngoan ngoãn nghe theo lời dạy của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-nguyen-oan/3571380/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.