Lưu trưởng thôn cứ vậy mà cầm cố gia sản chạy chữa thuốc than cho con hơn một năm trời. Nhưng Ân tiểu thư lại ngày càng yếu đi gầy gò và xanh xao hẳn chỉ nằm yên một chỗ chờ cha bưng cơm rót nước. Rồi đến một cuối đêm đông lạnh lẽo đứa trẻ đang thương ấy lại lên cơn ho dữ dội. Một mình ông ôm con trong căn phòng vắng mà lòng đau như cắt. Cái cảm giác ấy y như cái lúc mà ông nhìn vợ mình ra đi ngay trước mắt mình mà bản thân lại không thể làm gì cả. Nhìn con đau đớn lòng ông như thắt lại, ông càng ghì chặt con hơn như muốn lấy cả cơ thể mình che chắn ủ ấm cho con.
- Cha ơi...Khụ khụ...Ân đau lắm....Khụ khụ...Đau lắm.
"
- Không sao con sẽ sớm khỏe lại thôi, xuân sắp về rồi cha sẽ lại mua cho con nhiều áo đẹp lại cho con xuống núi chơi với các bạn nhé...
Nước mắt người cha trào ra, cổ họng như nghẹn lại đơ cứng. Ông cố nuốt nước mắt ngăn không cho mình bật ra tiếng khóc để dỗ dành cho con vơi bớt đi cái nỗi đau thể xác ghê gớm của căn bệnh chết người ấy. Nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, điều ông lo sợ nhất đã xảy ra. Chỉ trong vòng hơn một nén nhang đứa con gái mà ông hằng yêu dấu đã chỉ còn lại chút hơi tàn đang thoi thóp trong vòng tay ông. Nó nhìn ông, mắt đã dần dần khép lại nhòe đi chỉ còn thấy hình bóng cha mờ mờ ao ảo trong ánh nến:
- Cha
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-nguyen-oan/3571379/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.