Sau khoảng 1 tuần,Minh Thành cũng đã hết bệnh, anh bắt đầu quay trở lại việc học.
Sáng nay, dáng vẻ tuấn tú của cậu vẫn thu hút ánh mắt của những nữ sinh. Riêng chỉ có Minh Thư vữa đang nằm dài trên bàn ngủ ngon lành, thấy vậy cậu mặc kệ những ánh mắt đó đi tới thẳng bàn của cô nói:
''Thư à, tối nào cậu cũng không ngủ hay sao mà cứ lên lớp là cậu ngủ thế, như con lười ấy.''
Thường thì Minh Thư rất ghét đánh thức cô dậy lúc cô đang ngủ, nhưng không biết vì sao khi nghe được giọng nam quen thuộc ấy thì không tức giận mà còn hỏi thăm với giọng điệu vẫn còn ngáy ngủ.
“Cậu khỏe rồi à?''
Anh nhìn cô.
''Không khỏe thì ở đây làm gì?'' Anh để cặp xuống ghế rồi ngồi xuống, để cằm tựa lên tay ngấm nhìn người con gái đang ngủ, dù biết có rất nhiều cặp mắt đang nhìn anh nhưng anh vẫn không quan tâm mà đang đấm chìm vào vẻ đẹp tuyệt trần của người con gái trước mắt.
Kết thúc tiết học.
Reng reng!!!
Giờ ra chơi đã đến, như thường lệ cô lại ở trong lớp một mình và ngủ cho đến hết giờ giải lao, nhưng chưa nhắm mắt được 5 giây đã có một bàn tay kéo cô dậy nói: ''Nè nè, đừng ngủ nữa đi chơi với tớ thôi.''
''Này, cậu làm gì vậy Thành, tớ đâu có nói là muốn đi chơi.''
''Nhưng tớ thì muốn.''
Anh kéo cô đến căn-tin trường và đi thẳng vào quầy bán bánh ngọt.
''Nào, lựa đi ăn đồ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-hua-bo-quen/3486595/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.