Xuyên Hồng không vui nhìn Trân Nương.
“Cô hiểu cái gì. Bó chân là thứ mới nổi đấy, bây giờ bó chân thì sau này ít nhất cũng có thể làm thiếp cho một nhà sĩ thân.”
“Cô chẳng qua là chân to, nên ghen tị thôi.”
Trân Nương nhìn chúng tôi, lầm bầm một câu: “Đồ không khai hóa.”
Nụ cười trên khóe môi Bà chủ biến mất, bà kéo tôi đi ra ngoài.
“Hai đứa đừng cãi nhau nữa, ta cho hai đứa ba ngày để tập luyện thật tốt.”
“Chỗ ta không nuôi người ăn không ngồi rồi.”
5
Bà chủ dẫn tôi vào phòng riêng của bà.
Bà thản nhiên nghịch ngón tay: “Sao ngươi lại nghĩ thông rồi? Trước đây ta nhớ ngươi thà nhảy xuống giếng cũng không chịu cơ mà?”
Tôi quỳ trên nền đất: “Con bằng lòng bó chân, nhưng cầu xin mẹ hãy cứu lấy chị Nguyệt Mi.”
Bà chủ cười lạnh một tiếng.
“Ta bảo ngươi bó chân thì ngươi sống c.h.ế.t không chịu, giờ cô ta vừa bệnh thì ngươi lại bằng lòng.”
“Ta là mẹ ngươi hay côta là mẹ ngươi?”
Tôi lại dập đầu cho bà một cái, m.á.u tươi rỉ ra trên trán.
“Đừng dập nữa, dập hỏng rồi thì bán chẳng được giá.”
“Ta đồng ý với ngươi lần này. Nhưng, Ngọc Liên, ta khuyên ngươi nên cất cái lòng tốt của ngươi đi. Một hai lần giáo huấn còn chưa đủ sao?”
6
Tôi đã bó chân rồi. Thật sự rất đau, lòng bàn chân bị bẻ gập, ép chặt vào nhau, cho đến khi chỉ còn bé bằng cái chén trà.
Khăn bó chân thay đi thay lại hết lớp này đến lớp khác, nhưng bàn chân đã không thể duỗi thẳng ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-dung-nu-xuyen-khong-tu-ky-vien-ta-lam-nu-de/5003686/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.