“Cái thứ mèo mả ch.ó hoang nào cũng dám chỉ huy bà đây à, đi tiểu mà soi lại bản thân mình đi, một con nha đầu nhà quê, cô cũng xứng sao?”
Trân Nương và Xuyên Hồng đã cãi nhau.
Xuyên Hồng nắm tóc Trân Nương quật nàng xuống đất. “Cái thứ tiện nhân, tưởng được Bà chủ cưng chiều thì không ai dám dạy dỗ mày à.”
Cuối cùng là Bà chủ phải ra mặt, mạnh mẽ ép Xuyên Hồng đi soạn nhạc cho Trân Nương.
Tôi níu tay áo Trân Nương, lại hỏi thêm lần nữa, xuyên không là gì.
Trân Nương rưng rưng đôi mắt, vừa xoa xoa đầu vừa lầm bầm với tôi rằng, đợi nàng kết thân được với Vương gia Hoàng t.ử rồi, nhất định sẽ bắt chị Xuyên Hồng ngày ngày đ.ấ.m lưng bóp vai, đổ cả bô đêm cho nàng, để trút hết nỗi hận này.
3
Không tìm được câu trả lời từ Trân Nương, tôi bèn đi tìm chị Nguyệt Mi, người đã dạy tôi đọc sách, học chữ.
Chị Nguyệt Mi là cô gái có học thức cao nhất, có kiến thức rộng nhất trong lầu.
Nghe nói cha chị từng là một quan lớn, vì đắc tội với Thánh nhân nên bị tịch thu gia sản, lưu đày. Tai họa ập đến trong một sớm một chiều. Trên đường lưu đày, cha chị qua đời trước, rồi đến mẹ, cuối cùng anh trai chị quyết định bán chị cho người sai dịch áp giải, để đổi lấy vài miếng bánh, vài ngụm nước uống trên đường đi.
Thế nhưng, điều kỳ lạ là chị Nguyệt Mi chưa bao giờ hận anh trai mình.
Tất cả các cô gái ở Đồng Hỉ Viện đều căm hận kẻ đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-dung-nu-xuyen-khong-tu-ky-vien-ta-lam-nu-de/5003685/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.