Ngày Trân Nương đến, anh trai nàng vẫn còn đứng bên cạnh níu kéo, khuyên lơn một cách thống thiết.
“Em là con gái nhà lành, không chịu làm thiếp cho Lưu viên ngoại, hà cớ gì lại chọn cái nghề này, thật là mất mặt.”
Trân Nương lườm nguýt anh trai một cách thiếu đứng đắn.
“Phì, Lưu viên ngoại chỉ là một lão địa chủ, hơn sáu mươi tuổi rồi, c.h.ế.t năm đời vợ lẽ, đúng là cái hố lửa. Dù sao thì anh cũng muốn bán em, ký cái khế ước này đi, từ nay chúng ta không còn liên quan gì nữa.”
“Với bản lĩnh của em, ở cái kỹ viện này em cũng có thể tạo dựng được tiền đồ.”
Trân Nương ấn tay anh trai mình lên tờ giấy khế ước rồi nhét vào lòng má mì.
“Từ nay em là người của Đồng Hỉ Viện các người rồi, đuổi hắn đi đi.”
Trân Nương hếch mũi lên trời, phong thái còn oai vệ hơn cả bà chủ, cứ như thể nàng mới là chủ nhân của Đồng Hỉ Viện.
Tinhhadetmong
Bà chủ không thèm chấp nhặt với nàng, cười tủm tỉm nhận lấy khế ước, rồi nhét bạc vào tay anh trai Trân Nương.
“Em gái cậu cũng nghe rồi đấy, khế đã ký, cậu em mau đi đi, hay là còn muốn ở lại đây vui vẻ một chút?”
Anh trai Trân Nương có vẻ khó xử nhận lấy bạc, rồi lại không cam lòng giậm chân, ra vẻ bất đắc dĩ, lo lắng và tiếc nuối cho Trân Nương.
Thế nhưng tôi thấy rõ ràng hắn ta nắm chặt túi bạc, khi bước ra khỏi cổng viện thì nụ cười toe toét ở khóe miệng không thể nào giấu được.
“Trân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-dung-nu-xuyen-khong-tu-ky-vien-ta-lam-nu-de/5003684/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.