Cánh tay của mẹ Tiêu bỗng nhiên không kéo cô nữa, bà đứng yên tại chỗ, cô còn nghĩ bà sẽ thay đổi ý định nhưng bà lại quay qua đánh lên người cô. Vừa đánh bà vừa nói:
“Những câu như vậy thì mày nhớ rõ, vậy tại sao những câu kia mày lại không nhớ hả? Tại sao những câu tao dậy khôn mày, dạy mày lên người mày lại không nhớ? Tao chỉ có một đứa con gái thôi, giờ đây lớn rồi, mọc cánh rồi nên không cần tao nữa đúng không? Mày chết đi, chết đi.”
Tiêu Dao ôm chặt bụng mình để mẹ không đánh vào, cô biết mẹ tức nên không dám làm gì chỉ đứng yên. Những câu nói kia của cô làm mẹ tức rất nhiều, cô biết chứ, nhưng cô thật sự muốn giữ lại đứa bé.
“Đừng đánh nữa, bà có nghe thấy không hả? Nó là con gái của chúng ta đấy. Đánh nữa nó chết mất.” Ba Tiêu ở trên giường nói, ông muốn bước xuống giường nhưng cơ thể yếu không cử động được.
“Tôi không có đứa con gái như nó. Từ giờ trở đi nó sống cuộc sống của nó, tôi sống cuộc sống của tôi không liên quan gì đến nhau. Từ giờ nó sống hay chết cũng không liên quan gì tới tôi. Mày đi đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa, một chút cũng không.” Mẹ Tiêu buông cô ra lạnh lùng nói.
“Mẹ ơi đừng mà, con xin lỗi mẹ. Chỉ lần này thôi được không ạ? Con chỉ sai một lần này thôi mà, mẹ tha lỗi cho con được không?”
“Một lần nhưng sẽ là vết dơ của cả cuộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loan-tinh-dong-mau-toi-loi/2791847/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.