Tiêu Dao gật đầu bước về phía cửa, cô lau nước mắt cười thật tươi bước vào trong. Bên trong phòng mẹ Tiêu đang ngồi trên ghế bên cạnh giường ngọt hoa quả, ba Tiêu nằm trên giường nhắm chặt hai mắt.
Nhìn thấy cảnh đó nước mắt cô lại rơi ra. Đã lâu lắm rồi, cô mới gặp lại ba mẹ của mình, được nhìn họ bằng da bằng thịt đứng ngay trước mặt.
Nhưng cô lại sợ, cô sợ họ sẽ không nhận ra cô, sợ họ không nhận cô là con. Hình như mẹ đã gầy đi rất nhiều, mới có mấy tháng thôi mà đã gầy như vậy rồi sao? Có phải sau khi biết chuyện của cô nên mới gầy vậy không?
Còn ba, gương mặt ba nhợt nhạt quá. Cô cảm thấy mình là một đứa con không ngoan, khiến cho ba mẹ phiền lòng rất nhiều. Cô lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy ra.
Mẹ Tiêu nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, khi nhìn thấy cô trong bộ quần áo của bệnh viện thì giật mình. Gương mặt cô nhợt nhạt, chiếc bụng nhô cao, bàn đầu bà nghĩ bản thân nhìn nhầm, nhưng đứng trước mặt là cô con gái bà yêu nhất. Trái táo trên tay của bà bỗng nhiên rơi xuống đất, tiếng động lớn nên ba Tiêu cũng thức giấc.
Mẹ Tiêu đứng dậy đi về phía cô, bước chân của bà rất chậm và rất khó khăn mới đến bên cạnh cô. Bà chỉ cái bụng đang nhô cao của cô hỏi: “Bao nhiêu tháng rồi?”
Tiêu Dao lau nước mắt nói: “Hơn năm tháng rồi ạ!”
“Chát” một cái tát vang lên trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loan-tinh-dong-mau-toi-loi/2791848/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.