và Bạch Chỉ vốn nên thân thiết từ lâu nhưng tất cả là vì nàng yếu kém không dám đối diện với Bạch Chỉ, vì khi đối diện với Bạch Chỉ một áp lực vô hình sẽ xuất hiện, nàng sợ cảm giác ấy,nhưng nàng đã trốn tránh quá lâu vừa hay đây chính là thời điểm nàng vực dậy,có thể sử dụng Bạch Chỉ lấy lại hào quang của gia tộc
Thấy nàng đột nhiên thất thần nhìn hắn,Bạch Chỉ cất giọng gọi Thất Tử :" Này.. này."
Thất Tử liền hoàn hồn trở về nàng đưa mắt xuống nhìn thiếu niên kém nàng một cái đầu,ánh mắt của nàng như chứa rất nhiều vấn đề, nàng đưa tiếng nói bình tĩnh
" Sau này ngươi không cần trốn nữa,cứ ra đây,ta và ngươi sẽ là người đồng hành cùng nhau,chúng ta cùng nhau cố gắng,cùng nhau tìm kiếm Tử Mặc nhé"'
Bạch Chỉ suy nghĩ gì đó xong liền nhàn nhạt trả lời
" Ta nguyện ý với tất cả mong muốn của ngươi"
Thất Tử mừng rỡ,thì ra Bạch Chỉ cũng rất dễ nói chuyện có lẽ chỉ là nó chưa thân thiết với nàng đủ,nàng chỉ cần nhiêu đó,giọng nói nàng tràn ngập tươi cười nói
" Được rồi,chúng ta về nào"
Sau đó nàng nhanh nhẹn bước đi,Bạch Chỉ cũng nhanh chân theo bước của nàng,về tới phòng của Thất Tử,nàng uể oải bóp vai của mình,nguyên ngày hôm nay tu luyện thật có chút mệt,Bạch Chỉ lúc này đang quan sát quanh phòng sau đó tiến về chiếc ghế ngoan ngoãn ngồi lên
Thất Tử mềm người vươn vai hệt như chú mèo vươn mình,sau đó lên tiếng " Ta đi tắm đây,ngươi làm gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loan-tam-vi-nguoi/3743976/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.