Dỗ cậu.
Đầu hạ tháng năm, màn đêm tĩnh mịch, bóng cây lay động, thấp thoáng tiếng ve kêu, tòa nhà giảng dạy của khoa Quản trị kinh doanh đèn đuốc sáng trưng. Trong một phòng họp đa phương tiện rộng rãi sáng sủa, năm thanh niên nam nữ ngồi vòng quanh bàn, mở cuộc họp nhóm lần cuối để chốt phương án chi tiết cho cuộc thi đấu cấp trường.
Thật ra những gì cần chuẩn bị đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, còn lại phụ thuộc vào khả năng ứng biến tại chỗ của người thuyết trình. Vì rất có lòng tin đối với việc đột phá được cuộc thi cấp trường, cũng như muốn cho đàn em có cơ hội rèn luyện, Phó Tư Điềm, Trần Hi Trúc và một nam sinh năm hai khác bên khoa Luật đều đề cử một đàn chị năm hai khoa Công nghệ thông tin phụ trách khâu kỹ thuật và một đàn em năm nhất khoa Luật làm người thuyết trình.
Sau khi hai người thuyết trình mô phỏng buổi diễn thuyết xong, năm người tiến hành thảo luận và bổ sung những chỗ còn thiếu sót, thấm thoát kim đồng hồ đã chuyển sang chín giờ.
Đèn phòng học trong học viện từng ngọn từng ngọn tối lại, tiếng gõ cửa "cốc cốc" đột nhiên vang lên, năm người trong phòng học giật nảy mình quay đầu nhìn ra cửa.
Bóng dáng mảnh mai thanh tú của Thời Ý đứng trước cửa, cũng hơi kinh ngạc: "Mình quấy rầy mọi người rồi hả?"
Phó Tư Điềm ngay lập tức nở nụ cười: "Không có, tại tụi mình tưởng dì quản lý toà nhà đến đuổi đi." Cô kéo chiếc ghế bên cạnh ra đón Thời Ý.
Trần Hi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loan-nhip-vi-nguoi/505529/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.