Rời khỏi Đàm Dạ, rời khỏi căn biệt thự của người đàn ông ấy. Vi Uyển Uyển kéo va-li lang thang trên đường lúc màn đêm dày đặc, mưa trên cao vẫn trút xuống nặng hạt, nhưng cô chưa từng dừng bước cũng chẳng hề trốn tránh.
Cô muốn để nước mưa kia dội rửa hết thảy đau thương đang bao vây lấy mình, để chia giấu những giọt nước mắt mặn đắng trên bờ mi rơi xuống.
Mạnh mẽ đến mấy, rồi cũng bật khóc khi tình yêu tan vỡ. Cảm giác yêu một người, nhưng chưa từng được họ tin tưởng, tệ thật!
Tệ đến mức miệng cười nhưng lệ đổ vào tim.
Cứ cho là cô yêu sai người đi, cứ cho là họ không đáng để cô phải đau buồn như thế. Nhưng mà sao tim cô vẫn đau đến vậy?
Giương đôi mắt đỏ hoe nhìn dòng đường thưa thớt người qua lại, nhìn những cặp tình nhân xúng xính chở che nhau trong cùng một chiếc ô, trên môi họ, ánh mắt họ chứa chất biết bao là hạnh phúc. Còn cô, sao cô đơn, sao chẳng một ai quan tâm, thương xót, hay do cô tệ nên không xứng được yêu thương?
Bên kia đường là trạm xe buýt, cô nghĩ kĩ rồi. Sẽ không bi lụy nữa, sẽ chấn chỉnh lại cảm xúc để còn làm lại từ đầu.
Không yêu, sẽ không còn đau khổ. Tự mỉm cười, tự nhủ không được để nước mắt ướt mi thêm lần nào nữa. Cô cất bước tiến sang bên đường, đón chuyến xe buýt cuối cùng trở về căn trọ cũ...
Độc bước trên làn đường dành cho người đi bộ, kéo theo sau là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-mot-buoc-dau-thuong-ca-doi/2890721/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.