WTB cả đội rơi vào trầm mặc trước đám đông đang reo hò dưới kia.
Chu Thanh Phong đầu cúi sâu, khẽ nói: "Em xin I-"
Chưa hết câu đã bị một giọng nói khác cắt ngang: "Không việc gì phải xin lỗi cả" Dương Khanh lên tiếng rồi quay qua nhìn cậu ta. Lời nói cũng như nói với tất cả mọi người.
"Đừng xin lỗi, như vậy đã rất tốt rồi" Khẽ lắc đầu rồi nói, Dương Khanh tìm cách an ủi cả đội. Chỉ là những câu lặp lại cứng nhắc nhưng cũng đủ để cả đội vơi đi phần nào tội lỗi.
Chỉ là...có một con người vẫn cúi gằm mặt, môi bị cắn đến sắp bật cả máu rồi.
Lưu Thanh Nhiên tuyệt nhiên nhận định toàn bộ lỗi là của mình. Nhìn xem, trận đấu vừa rồi tùy tiện dừng một chỗ cũng thấy lỗi của cậu. Lưu Thanh Nhiên không cười nổi nữa rồi.
Bạch Nhan tiến đến đưa khăn đưa nước cho mỗi người. Khẳng định là bọn nhỏ sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Dương Khanh nhìn nó bình tĩnh an ủi cả đội vậy thôi chứ anh biết trong lòng nó đang nổi lên một trận bão. Cũng bởi nó là đội trưởng, là người đứng đầu của đội, nó không thể sụp đổ lúc này. Nó cần mạnh mẽ, nó cần vực dậy tinh thần của đội.
Bạch Nhan anh biết anh cũng có trách nhiệm với cả đội. Việc thua trận liên tiếp như vậy anh đương nhiên cũng có một phần trách nhiệm. Là do trình độ của anh chưa tới, do khả năng của anh chỉ có vậy, là anh chưa đủ tốt.
Cả đội cố gắng lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-hot-luon-nam-than-gioi-esports/3646581/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.