Chơi game xong rồi, Bạch Đa Đa khoái chí ăn bữa trưa tình yêu do Triệu Bình Phong nấu, sau đó bắt đầu lên cơn buồn ngủ, cậu ở phòng làm việc của mình lật lật sách để xem giải trí.
Còn như nói tới vấn đề chuyện sau khi cậu ra khỏi nhà "tình nhân nhỏ" sẽ ở đâu, bởi vì Bạch Đa Đa còn nhớ rõ chuyện Triệu Bình Phong thân phận không rõ, cậu từ chối đăng ký vân tay cho Triệu Bình Phong để có quyền mở cửa vào được nhà.
"Ưhm, nếu anh đã theo tôi, vậy thì cứ ở nhà nghỉ ngơi chờ tôi trở về được không, không được đi ra ngoài chạy lung tung biết không? Nếu không... Không có vân tay của tôi, anh cũng không vào được", vẻ mặt Bạch Đa Đa nghiêm túc ra lệnh cho Triệu Bình Phong nghe.
Tôi là kim chủ, phải có sự uy nghiêm của kim chủ, cậu nghĩ.
Mà Triệu Bình Phong cũng phối hợp rất tốt mà ừ từng khoản một, gương mặt vốn luôn sắc bén ở trước mặt "kim chủ bé" này phải ép bản thân tỏ ra nghe lời hết mức.
Điều này làm cho Bạch thiếu gia cực kỳ hài lòng vì có "uy nghiêm" khi làm kim chủ.
Đến lúc hơn bốn giờ chiều xe tới đón Bạch Đa Đa đi đã chờ sẵn ở cửa khu biệt thự.
"Dạ... cháu biết rồi chú Trương, cháu đi xuống liền", Bạch Đa Đa cầm điện thoại di động vừa gật đầu vừa trả lời chú tài xế. Cậu nhanh chạy đến ngay trước cửa chỗ kệ giầy, hai chân xỏ nhanh vào đôi giầy thể thao, sau đó cúp điện thoại rồi chuẩn bị cúi người xuống buộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-bao-nuoi-phai-dai-gia-dich-thuc-lam-sao-bay-gio/1306334/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.