"Tôi biết ", mặc dù không biết Bạch Đa Đa hỏi câu này mục đích là cái gì, nhưng Triệu Bình Phong cũng hiểu, vào lúc này nói 'biết' là được rồi.
Huống hồ anh học ở nước ngoài vốn là trường quản lý tài chính top 10 thế giới, làm sao có thể không rành được.
"Thật vậy à." thân thể Bạch Đa Đa khom xuống kề sát vào anh, đôi mắt sáng trong suốt, cũng nhanh ghé sát trên mặt Triệu Bình Phong.
Triệu Bình Phong nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, tia nhìn thoáng qua cánh môi dày dặn của cậu, ánh mắt xám xuống, thấp giọng nói: "Thật mà. Thiếu gia cần gì sao?"
Đúng lúc Triệu Bình Phong muốn nhịn không được sẽ hôn lên, đúng một giây trước Bạch Đa Đa đột nhiên thẳng người lên mà lui ra, sau đó leo lên ghế salon bên kia, nhanh chóng từ trong cặp sách lấy ra hai quyển vở, lập tức ôm mang về, lấy tay nhét vào trong lòng Triệu Bình Phong, cười híp mắt theo dõi anh.
Triệu Bình Phong cúi đầu nhìn thoáng qua --< Sách toán cao cấp Đại học Đồng Tế, tái bản lần thứ 7, quyển 1 >
Anh nhíu mày.
Bạch Đa Đa cười hì hì lên tiếng, cậu chỉ chỉ lên đồng hồ treo tường trên phòng khách, nói: "Bây giờ là chín giờ rưỡi ".
Triệu Bình Phong: "Vậy thì sao?"
Bạch Đa Đa: "Đây là phần bài trong Lễ quốc khánh của tôi, phải trước giờ ăn cơm buổi trưa làm xong bài tập trang thứ nhất."
Triệu Bình Phong vẫn hết sức bình thản: "Ừm, vậy thì?"
Người này sao chậm hiểu như thế, Bạch Đa Đa bất an giật giật người, sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lo-bao-nuoi-phai-dai-gia-dich-thuc-lam-sao-bay-gio/1306333/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.