Tống Lâm hớt hãi chạy vào, vội vàng lấy cây đèn ở đầu xe ngựa đi vào trong. Tên sát thủ kia đã nằm yên trên sàn gỗ, trên đầu còn đang ghim một cây trâm vàng khắc phượng.
Minh Liên lúc này mới hoàn hồn trở lại, nhìn xung quanh thì thấy mọi chuyện đã ổn.
Đột nhiên Liên Tâm hét lên: "Hoài An! Máu, cậu đang chảy máu kìa!".
Lúc này Minh Liên mới bất giác nhìn thanh đao kia, máu đã nhuộm đỏ ở mũi đao. Thì ra khi nãy là Hoài An đỡ cho Minh Liên một nhát, lúc này cô đã hoảng rồi, nhanh chóng lấy khăn tay thấm máu trước lồng ngực của Hoài An, vội vàng bịt kín vết thương.
Hoài An lúc này mặt đã dần tái xanh, dưới ánh nến lại càng thêm đáng sợ. Cậu không la bởi vì đã không còn sức mà la nữa.
Bên ngoài tiếng bước chân, cùng với tiếng mưa lại càng thêm nhiều. Phu xe lúc này đã mệt nhũn người, lại thêm bọn sát thủ đến ngày càng đông. Tống Lâm tức khắc phóng ra bên ngoài mà hỗ trợ.
Lúc này, mười một bóng đen mới hạ xuống mặt đất, trong chốc lác đã hỗn loạn vô cùng. Một ám vệ vội chạy vào trong, đặt hòm gỗ trên người xuống: "Xin người thứ lỗi! Là chúng thần đến quá chậm!".
Mặt thái hậu nhăn lại, léo nhẹ một sợi dây cước mỏng, lật tức cây trâm đang ghim trên đầu sát thủ phóng quay về tay của người: "Còn không mau cứu người!".
Ám vệ đó nhanh chóng mở hòm gỗ, bên trong đầy đủ các vật liệu dành cho một y sĩ. Hoài An trong cơn mê, cứ loáng thoáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/linh-phi-ta-day-da-tro-lai/959230/chuong-47-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.