Bóng tối cũng bắt đầu bao trùm cả Tử Cấm thành, cuộc rời đi của Minh Liên cũng chẳng hề suôn sẻ. Trời sấm chớp cùng với mưa liên hồi làm không khí vô cùng ảm đạm.
Minh Liên đứng trước Diên Hi cung chờ đợi Liên Tâm cùng Hoài An soạn đồ trở ra.
"Chủ tử! Đã xong rồi ạ, nhưng nô tỳ e là số hoa chúng ta trồng không ổn rồi!" - Minh Liên cầm cây dù, dưới ánh đèn chập chờn mà nhìn số hoa đã chật vật với mưa to gió lớn: "Đó là số rồi! Không thể làm khác được!".
Hoài An lúc này cũng đem một tay nải đồ bước ra, sẵn tiện khoát cho Minh Liên một cái áo ấm: "Mưa lạnh! Chúng ta có nên vào trong mà chờ không ạ?".
Nhưng Minh Liên lại lắc đầu, nhìn về phía con đường đầy tâm tối, một tia sáng dần hé lộ len lỏi giữa trời mưa như thác đổ này. Từ công công từng bước trong màng mưa đi đến, hạ mình xuống trước mặt Minh Liên.
"Linh phi nương nương! Thành Vương có dặn dò hãy cố gắng bảo vệ tốt bản thân cùng người đi bên cạnh! Trên đường sẽ có người bảo vệ tốt cho nương nương!" - Từ công công vẫn vẻ mặt hiền từ vui vẻ ngày nào, nhưng lại mang một chút buồn khó nói.
Trong tiếng mưa lớn, tiếng leng keng phát ra, một chiếc xe ngựa lớn được lái đến trước mặt mọi người. Phu xe cuối mặt vì mưa lớn nhẹ nhàng vén màng cho Minh Liên cùng hai người đó lên xe.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời xa dần ánh đèn trên tay của Từ lão, rồi nó cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/linh-phi-ta-day-da-tro-lai/959229/chuong-46-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.