Chương trước
Chương sau
Những vết thương vật lý xung quanh cơ thể Roy đã xuất hiện. Đó là dư chấn mà hắc quỷ môn tạo ra, nhưng xích thủy vẫn đang giúp Roy đứng vững....

“Chưa được...vẫn chưa được”.

Cato nghiến răng, anh không cam tâm với việc này: “Không thể nào, từ trước tới giờ chưa ai có thể...Tên khốn, tại sao chứ ?”

Yue cảm thấy rất sợ hãi, dường như những nỗi ám ảnh về trận chiến lần trước lại ùa về. Audrey vẫn nắm chặt tay cô, động viên: “Em đừng lo, sắp thành công rồi, cô tin là vậy”.

Jenara của Eyal liếc nhìn, rồi mỉm cười: “Đây là sức mạnh tinh thần của Fressia mà cô vẫn luôn tự hào nói ra sao, Alice Lowry ?”

“Hắt xì !!!” – Alice lúc này đang làm nhiệm vụ ở Kerma liền cảm thấy rùng mình. Leon và Jeck giật mình:

“Tiền bối Alice, chị đừng làm chúng em sợ chứ. Chúng ta đang tiếp cận tới nơi được coi là hang ổ của bọn Nora đó”.

Alice cười xòa: “À phải rồi ha, chị xin lỗi”. Elric nhìn cô với ánh mắt chán chường, rồi thở dài: “Vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là một đứa ồn ào”.

“Chậc, tiền bối à, anh đừng nhìn em như thế chứ” – Alice bĩu môi, rồi tiếp tục nhìn về phía trước. Trước mặt họ là một thung lũng có rất nhiều cây lá kim. Dường như thời tiết khắc nghiệt ở đây đã làm cho chúng học cách thích nghi rất tốt. Alice cảm thấy rất lo lắng cho những người đang thi đấu ở đại hội kia, nhưng cô tự nhủ mình phải tin tưởng vào bọn họ. Jeck và Leon hẳn cũng nghĩ như thế.

“Có vẻ như Roy đang chống cự rất quyết liệt trước Cato Runker”.

Mọi người ngạc nhiên: “Đội trưởng Elric, sao anh biết ?”

Elric hóa giải vòng ma thuật trước mặt, rồi bảo: “Emilia đã báo cáo với tôi. Giờ thì chúng ta đi thôi, có lẽ đường đi ở phía trước mặt.

Alice gật đầu: “Vâng”.

Tại đấu trường, trận đấu của Roy và Cato vẫn chưa ngã ngũ, Roy vẫn đang đứng vững trước những đòn tấn công dồn dập về phía mình.

“Đừng hòng...bọn ta giao Yue cho các ngươi !!”

Rina lòng như lửa đốt, cô nổi cáu: “Đồ ngốc này, sao lại đồng ý cá cược vậy chứ !?”

Ondo giữ Rina lại, đáp: “Phải tin tưởng Roy, cậu ấy là một trong những học viên xuất sắc nhất của chúng ta. Hơn nữa, nhất định không được để Yue rơi vào tay họ”.

Anders liền nói: “Phải, cho dù hôm nay Roy không cược ván bài này, thì sẽ có 2 vấn đề xảy ra. Thứ nhất, uy danh của gia tộc Marsilio sẽ bị bàn ra tán vào. Thứ hai, phía Runker sẽ dùng hạ sách khác để có được Yue”.

“Nhưng tại sao họ lại muốn có Yue chứ ? Không phải ở Runker cũng có những pháp sư rất tinh thông ma pháp trị liệu sao ?” – Rina lo lắng.

Meine khoanh tay: “Chị nghĩ, bởi vì chúng biết được Yue đang tiến hành ma pháp thực thể tái sinh”.

“Sao ạ?"

“Thực thể tái sinh thuật chính là mục tiêu mà phu nhân Bella hướng đến cho Yue. Các em có nhớ linh thú mà Yue đang vận ma pháp để phát triển nó không ? Nhau thai của linh thú đó, xuất phát từ mảnh xương của một con chim sẻ đã chết”.

Mọi người ai nấy đều hoảng hốt: “Sao...sao lại có chuyện như vậy ?”



Meine tiến tới gần, nhìn về hướng tàu bay chở các lãnh đạo của tứ quốc: “Từ trước đến nay, tứ quốc chưa hề có một y liệu pháp sư nào có thể sử dụng thành công thuật tái sinh. Vì rủi ro của thuật này rất lớn, hơn nữa còn là trái với đạo lý luân hồi của vòng quay ma pháp”.

“Vậy thì tại sao phu nhân Bella lại...

“Các em đừng hiểu lầm. Thuật tái sinh đó đã từng được tiên hoàng đế của quỷ môn Faculus sử dụng, chính phu nhân của tứ hoàng đế Vincentio Ascra đã phong ấn thuật đó mãi mãi, sao có thể để Yue học cấm thuật chứ ? Đó chỉ là một phép biến đổi dựa trên tiền đề của thuật tái sinh thôi”.

Anders ngẫm nghĩ: “Ý chị là, sử dụng tiền thân của thuật tái sinh để có thể gia tăng tốc độ chữa trị cho quân đội. Còn việc nuôi linh thú với thuật tái sinh, đó là để tạo ra một linh thú có khả năng hỗ trợ y liệu pháp sư trong chữa thương trên chiến trường”.

Meine mỉm cười: “Thông minh lắm, Anders. Linh thú mà Yue đang cố gắng phát triển, sẽ là một bước ngoặt cho đế quốc, giảm thiểu thương vong trong chiến trận. Có lẽ vì thế mà Runker muốn nhắm vào con bé. Đó là một ma pháp rất rủi ro....”

Mọi người đều gật gù: “Ra là thế...

Nhưng Rina vẫn còn một chút lo lắng....Yue tuy không giỏi đánh đấm, nhưng là một y liệu pháp sư rất tiềm năng...Nhưng chỉ với từng đó, là đủ để khai thông một ma pháp tiền thân của tái sinh thuật sao ? Thật sự chỉ đơn giản vậy sao ?

Yue vẫn đang lo lắng theo dõi trận đấu. Cô cảm thấy tay mình hơi đau. Audrey quay sang:

“Yue, em ổn chứ ?”

Cô lập tức lắc đầu: “À không...em không sao đâu ạ. Chắc tại em lo lắng quá thôi”. Audrey chỉ gật đầu, nhưng cô là người hiểu rõ Yue đang gặp vấn đề gì.

Yue thở dài, thầm nghĩ: “Tay của mình.... sau hôm nay mình phải về chế thêm thuốc mới được. Không đúng, sau hôm nay...phải chế thuốc cho Roy trước nhỉ, cái đồ ngốc đó”.

Ở quê nhà, mọi người theo dõi qua cầu ma thuật không khỏi lo lắng. Cha của Yue cắn răng: “Thằng nhóc đó...

“Cái gì, thằng bé dám dùng nhất bích môn sao ?” – Ferenc sững người. Một người cận vệ lo lắng:

“Vâng thưa công tước, thiếu gia...thiếu gia đang tích tụ năng lượng để khai môn ạ”.

Gadfield và Lucas ngạc nhiên: “Ferenc, ma pháp đó...”

“Thằng bé này đúng là liều lĩnh. Lập tức mở cầu ma thuật cho ta. Xin lỗi Gadfield, Lucas, tôi không thể bàn chuyện với 2 người lúc này được nữa”.

Roy vẫn đang cầm cự quyết liệt. Anh vẫn đang chờ thời cơ phản công. Máu đã rỉ ra từ vết thương cũ của anh. Từng vết chém của phong ba hắc quỷ hằn sâu vào da thịt, đau tới mức không tả nổi. Roy cắn chặt răng, tay của anh đã bị phỏng gần một nửa...

“Một chút nữa....Một chút nữa....

Cato tức giận: “Tên khốn..rốt cuộc là tại sao chứ ?”

Một vết chém nữa sượt ngang bụng của Roy, máu từ vết thương cũ tuôn ra. Yue cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, lồng ngực cô như muốn vỡ ra. Audrey vẫn nắm chặt tay cô: “Roy.”

Sợi dây chuyền trên cổ Roy bị phong thuật chém đứt, rơi xuống sàn đấu. Anh nở nụ cười, liếc mắt về quả cầu ghi hình: “Yue, mọi người, mở to mắt mà xem đây”.

Anh giữ một tay để phòng thủ, tay còn lại dồn hết ma lực tích tụ từ nãy đến giờ, đập mạnh xuống vòng tròn: “Thủy thần vương hệ, nhất bích môn, khai !!!” - Cánh cổng nhất bích môn mở toang, một bức tượng thủy thần sừng sững trước mặt. Cato không khỏi bàng hoàng:



-

“Cái...cái gì đây ?”

Roy cười khẩy: “Đừng có xem thường ý chí của Fressia”. Bức tượng lập tức tung đòn thủy hệ, thổi bay Cato ra sau, diệt trừ hoàn toàn hắc hóa và hắc nguyệt. Đòn vừa rồi thổi bay cả bầu trời ủ dột, u ám kia, cơn mưa kèm theo ánh nắng xuất hiện, cầu vồng lập tức tỏa sáng trên không trung...

Cato bị đánh văng ra xa, tay chân run rẩy, rồi nằm bất động...Tại sao chứ...

Người của Hội đồng lập tức nói: “Cato Runker đã không còn khả năng chiến đấu. Roy Marsilio vẫn đang đứng vững....Người chiến thắng là Roy Marsilio của Fressia”.

Yue không kìm được nước mắt, cô òa khóc lên. Nhóm của Meine không khỏi mừng rỡ: “Đồ ngốc !!!”

Cha của Yue, Dano Presilia thở phào, ông chỉ nở nụ cười....

Phía bên này, Ferenc như muốn gục ngã. Ông khuỵu chân xuống, Lucas và Gadfield phải đỡ cả ông: “Này”.

“Chậc...cái thói liều lĩnh này, thật y chang mẹ của nó”.

Roy bị thương khắp người, lại thêm vết thương cũ đang rỉ máu, anh cắn răng: “Đau thật đấy..”. Nhìn bàn tay bị phỏng của mình, anh lo lắng: “Sắp bị giận dỗi nữa rồi”.

Anh quay sang tìm sợi dây chuyền đá, rồi từ từ tiến tới. Đôi chân đã bị thương khá nặng, khiến anh không thể bước nổi. Anh ngã gục xuống sàn.

“Roy !!!” – Yue lo lắng, lập tức chạy đi. Lavender – Người của hội đồng lập tức nói:

“Người đâu, đưa tiểu thư Yue xuống dưới”.

Nhóm của Meine cũng nhảy khỏi khu vực chờ, lập tức chạy tới bên Roy....Yue được người của Hội đồng đưa xuống, cô lập tức chạy tới: “Roy !!”

Ondo lập tức nói: “Mọi người dàn ra đi, để Yue xem cho cậu ấy”.

Các pháp sư còn lại khá ngạc nhiên về hành động đó của bọn họ....Helen mỉm cười: “Bọn họ vẫn luôn lo lắng cho nhau như vậy”.

Laria Becker chỉ im lặng. “Tình cảm là cái gì chứ ?”

Yue một tay khai ma pháp, tay còn lại lấy khăn lau mồ hôi và máu dính trên mặt Roy....Cô trách: “Cái tên chết bầm này, đã nói như thế nào hả ?”

Roy chỉ phì cười, rồi nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô: “Chỉ là sơ suất thôi mà”.

“Sơ suất tới nỗi bị thương nhiều như vậy ?” – Yue trừng mắt. Mọi người đều kinh hãi, lùi lại ra sau. Cô thở dài, đỏ mặt đưa lại sợi dây chuyền rớt dưới đất:

“Của cậu”.

Roy run rẩy xòe tay ra cầm lấy, nở nụ cười: “Cảm ơn cậu”.

Cato từ từ mở mắt. Cảnh tượng trước mắt, anh cảm thấy đau nhói trong tim. Sự quan tâm, lo lắng của bạn bè dành cho Roy....đó dường như là thứ mà anh mong muốn...Nhìn nụ cười nhẹ nhõm của Yue, lại còn sợi dây chuyền đá giống nhau của hai người đó, Cato cảm thấy bản thân đã ki vọng quá nhiều....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.