Ta ngơ ngác đưa tay lên, vụn gỗ cắm vào lòng bàn tay, rỉ ra một giọt máu.
Thực ra từ sau khi Tạ Lăng Triều cùng ta luyện đ.á.n.h cầu, đu xích đu, ta đã biết khống chế sức lực của mình. Chuyện lỡ tay thế này chưa từng xảy ra nữa.
Chưa kể, khi ta rời đến Long Tây, chỉ vì hắn từng trêu chọc bảo rằng: “Ngày thành thân, nàng phải tặng ta một chiếc túi thơm do chính tay mình thêu đấy.” — mà ta đã mất suốt hai năm học nữ công với mấy cô thêu nữ trong phủ.
Chiếc túi thêu uyên ương âu yếm kia, chỉ còn thiếu vài mũi kim là xong rồi đó, Tạ Lăng Triều…
*
“Tiếng gì vậy?”
Sau bình phong, có người đứng dậy, dường như muốn bước ra xem.
Ta theo bản năng định đứng dậy tránh đi, thì đúng lúc ấy, một nữ tử vận đồ thư đồng, nhưng vẽ mày tô phấn, từ ngoài màn bước vào gian bên cạnh.
“Tạ Lăng Triều, giỏi cho huynh, dám bỏ lại ta một mình để trốn học.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chẳng rõ vì sao—
Ta đột nhiên có dự cảm: Người này chính là Tiết Diệu.
Quả nhiên, Tạ Lăng Triều cười cợt:
“Ai bảo muội cứ đòi làm thư đồng của ta? Trốn học nào có ai mang theo thư đồng. Tiểu A Diệu, muội có làm xong bài vở cho ta chưa?”
Ta quay đầu chậm rãi.
Chỉ thấy nữ tử ấy tiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lieu-van-chau/4799698/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.