Đêm khuya.
Không có ánh trăng, sao giăng thưa thớt.
Vùng núi hoang phía đông trấn Miêu Hà tối tăm như mực.
Dưới chân núi, một căn nhà gỗ như lâu lắm không có người ở, trên song cửa mạng nhện giăng đầy, bụi bám dày trên cửa.
Nhưng bên trong lại có ánh đèn.
Nếu có người đẩy cửa vào, nhất định sẽ rất bất ngờ. Bởi bên trong không cólấy một hạt bụi, bàn gỗ tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ đến mức như được lauchùi nhiều lần.
Vầng sáng quanh bấc đèn chập chờn.
Soi sáng lên một vật màu đen có hình thù kỳ lạ trên bàn gỗ.
“Đây chính là Kỳ Lân Hỏa Lôi!”
“Ồ?” Như Ca hơi cúi người về phía trước để quan sát nó. Hoàng Tông đứng bêncạnh nàng, cẩn thận lưu ý mọi hành động bất thường của bọn Giang NamPhích Lịch môn ở bên ngoài. Lần này Như Ca bí mật đến đây gặp Lôi KinhHồng . Cô vốn không tán thành vì sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm nhưng vì thấyNhư Ca kiên quyết nên cũng không nhiều lời thêm nữa.
“Cẩn thận một chút, nếu ngươi kéo động đến ngòi nổ của nó, tất cả chúng tasẽ tan xác”, Lôi Kinh Hồng gác hai chân lên bàn, thản nhiên nói.
Như Ca chầm chậm nâng nó lên, quả nhiên có một cái chốt lèn chặt vào nó,hẳn là khi kích nổ sẽ phải kéo cái chốt này. Nàng chầm chậm đặt lại KỳLân Hỏa Lôi lên bàn, ngẩn đầu nói: “Ta tưởng nó phải được ném đi chứ”.
Lôi Kinh Hồng tủm tỉm cười. “Kỳ Lân Hỏa Lôi uy lực vô cùng lớn, tuy nhiênnó có một khuyết điểm trí mạng. mỗi lần sử dụng đều phải dùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/liet-hoa-nhu-ca/40477/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.