"Hả? À... Chuyện gì vậy?"
"Thực ra thì, tháng sau em kết hôn rồi."
Cậu sững người, đôi bàn tay ở hai bên hông siết chặt lại, không biết nói gì hơn ngoài việc nở một nụ cười gượng gạo.
"Vậy sao, chúc mừng cô nhé."
Hoàng Ngọc Diệp có vẻ hụt hẫng, nhưng vẫn nở một nụ cười.
"Anh không có gì muốn nói với em sao?"
"Nói gì được đây. À, chúc cô hạnh phúc, hôn lễ của cô tôi nhất định sẽ tới chúc mừng."
"Cảm ơn anh."
"Chúng ta vào thôi, đứng ở đây nóng nực lắm, xem trán cô ướt hết rồi kìa."
Thấy Dương Nhất Nam chuẩn bị quay đi cô gấp gáp kéo tay anh lại.
"Khoan... khoan đã, anh đừng đi vội."
Cậu nhướng mày tỏ vẻ nghi vấn.
"Sao vậy? Còn chuyện gì nữa sao?"
"Nhất Nam, em vẫn có một câu muốn hỏi, anh trả lời thật lòng nhé."
Dương Nhất Nam suy nghĩ một chút rồi gật đầu, quay người lại, đối diện với cô.
"Được."
"Anh có từng thích em không? Anh có bao giờ rung động với em không vậy?"
Cậu sững người, không hiểu sao một thứ tình cảm nào đó thôi thúc cậu gật đầu, nhưng một chút lí trí vẫn còn đó, Dương Nhất Nam mỉm cười.
"Đừng đùa nữa, một ngày nào đó cô sẽ nhận ra tình cảm của cô khi trước dành cho tôi chỉ là cảm nắng nhất thời, đừng suy nghĩ nhiều nữa, vào trong thôi.'
Hoàng Ngọc Diệp gấp đến độ muốn khóc tới nơi nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chờ khi bóng dáng cậu khuất đi thì cô ngồi thụp xuống đất, vò đầu bứt tóc một cách khổ sở.
***
Trương Tuyết Y mệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/len-ke-hoach-ruoc-papa-ve-nha/984932/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.