Sáng hôm sau, Bạch Thiếu Khang nhìn thấy Tôn Ngữ Lệ đang nằm trong vòng tay của mình thì anh vui mừng mà hôn lên tráng cô....
Nhưng anh vẫn làm ngơ mà bỏ đi làm, mặc kệ Tôn Ngữ Lệ đang nằm trên giường....
Anh đang tự trách bản thân khi cô chân thành xin lỗi mà anh lại quát tháo, làm tổn thương cô....
Khoảng tám giờ thì cô thức dậy. Khi vừa thức dậy, cô đã không thấy Bạch Thiếu Khang trên giường. Cô cứ ngỡ là anh ở dưới nhà ăn sáng
Cô liền bước xuống giường vệ sinh cá nhân và xuống nhà....
Cô vừa xuống nhà thì liền tiến tới phòng ăn, sau đó lại đi sang phòng khách nhưng....
Cô vẫn không thấy Bạch Thiếu Khang
"Người đàn ông hôm qua tôi đưa về đâu rồi?"
"Dạ, anh ta đã đi từ sớm rồi ạ"
Vẻ mặt Tôn Ngữ Lệ thất vọng hiện lên...
Tôn Ngữ Lệ nghĩ Bạch Thiếu Khang còn giận nên không muốn nhìn thấy mình....
Tôn Ngữ Lệ ủ rũ lên phòng làm bài tập và hẹn bạn đi chơi....
* Phía Bạch Thiếu Khang*
Anh về nhà thì liền đi lên phòng * gắp rắp*
Hình như anh muốn lên phòng để tìm một thứ gì đó vô cùng quan trọng....
( Thứ quan trọng mà anh muốn tìm là chiếc nhẫn mà anh đã tháo từ tay cô ra và nếm đi hôm qua )
Anh rất hối hận vì hành động đó của mình. Anh chỉ mới cầu hôn cô được mấy ngày thì anh đã tận tay tháo nhẫn từ tay cô ra. Anh thấy mình thật hèn hạ khi không giữ được lời hứa của bản thân đã nói với cô
Nên bây giờ anh cần phải bù đắp lại những sai lầm đó....
Anh lay hoay tìm cả buổi sáng thì mới gặp lại được chiếc nhẫn...
Anh vui mừng mà nói
"Cuối cùng cũng tìm được mầy"
Vừa kiếm được chiếc nhẫn thì công ty có chuyện động xuất nên anh phải đến công ty ngay....
Nhưng khi đến công ty anh không thể nào tập trung xử lý công việc nên anh đã chuyển toàn bộ cho trợ lý giải quyết...
Anh ngồi dài trên chiếc ghế mà suy nghĩ những việc làm của bản thân đêm qua....
"Bạch Thiếu Khang, sao mầy ngu thế?"
"Cô ấy đã xin lỗi thì chấp nhận đi... bày đặt từ chối chi... "
"Ngu"
Anh bực bội ngồi đó mà suy nghĩ cách giải hòa với cô. Nhưng nghĩ hoài vẫn không ra....
Bắt chợt anh nhớ đến thằng bạn thân của mình, anh nghĩ nó có thể giúp được anh....
Anh liền gọi hỏi Đẳng Hạ Yên... một tay sát gái khi học đại học.....
"Người anh em tốt? Dạo này khỏe không?"
* Giọng hỏi đầy gian ác, thâm hiểm *
"Vào vấn đề chính đi"
* Mỗi khi Bạch Thiếu Khang gọi chỉ có việc cần giúp chứ không khi nào Bạch Thiếu Khang gọi chỉ hỏi thăm sức khỏe, Đẳng Hạ Yên thừa biết mục đích của anh*
"Quả là anh em tốt. Tao làm vợ giận rồi? Tính nhờ mầy chỉ cách làm hòa"
"Trời, mầy cua được cô ấy rồi hả"
"Xuất sắc, mời về có mấy ngày mà đã sắp lấy vợ"
"Nhưng mầy làm vợ mầy giận thì mầy tự đi mà dỗ dành chứ điện tao chi. Tao đâu biết gì đâu?"
"Thôi mà... anh em tốt là phải giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn. Tao biết mầy có cách mà..."
* Khi cần giúp đỡ thì Bạch Thiếu Khang mới niềm nở, ăn nói nhỏ nhẹ. Chứ bình thường anh nói chuyện cọc lóc*
Đẳng Hạ Yên thấy anh van xin thành khẩn quá thì mềm lòng...
Bèn chỉ cách cho Bạch Thiếu Khang
"Ừm... ừm... Tao hiểu rồi. Cảm ơn mầy"
"Nào về nước tao khao mầy đi bar, coi như thù lao...."
"Ừm... biết điều đấy...."
Sau khi được Đẳng Hạ Yên giúp đỡ, Bạch Thiếu Khang liền bắt tay vào thực hiện....
Anh kêu tài xế chở đến trung tâm thương mại...
Anh tự tay mua những nguyên liệu cần thiết cho món bánh kem....
Khi vừa mua nguyên liệu về thì quản gia ngơ ngác....
"Cậu chủ mua những thứ này làm gì thế? Cậu muốn ăn món gì thì cứ bảo người hầu làm..."
"Tôi muốn tự tay làm một chiếc bánh để tặng một người...."
Quản gia ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên thấy Thiếu Gia làm thức ăn cho người khác
Anh vào nhà và bắt tay ngay vào công việc....
Tuy anh rất ích khi vào bếp nhưng anh làm bánh rất thuần thục và chuyên nghiệp
Anh làm tới khoảng bảy giờ thì xong
* Phía Tôn Ngữ Lệ *
Sau khi đi chơi xong, cô trở về nhà thì khoảng bảy giờ rưỡi....
Vừa về đến thì cô thấy một chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa nhà....
Vô vui mừng chạy vào nhà....
"Anh... anh đến đây làm gì thế?"
"Anh đến đây thăm em không được à"
"Được.... nhưng tôi nghĩ anh còn giận tôi chứ. Sáng khi thức dậy tôi thấy anh đã đi thì nghĩ anh còn giận...''
Anh không nói gì hết.....
"Thôi, thôi bỏ đi...."
Anh cầm chiếc bánh kem trang trí xinh đẹp ra và tặng cô
"Tặng em đó"
"Em vào rửa tay và ra ăn bánh thử xem hợp khẩu vị không?"
"Ừm... đợi tôi lát"
Lát sau cô rửa tay và ra ăn bánh
Vừa ăn một miếng thì cô tóm tắt khen ngon
"Ừm... bánh kem mua đâu mà ngon thế"
"Anh mua đâu thế, chỉ tôi để nữa tôi mua ăn?"
"Bánh ngon lắm hả..."
"Đúng rồi, ngon lắm"
"Sau này mỗi khi em muốn ăn, anh sẽ làm cho em...."
"Hả, bánh ăn làm?"
"Chu choa, Bạch Thiếu Khang lại làm bánh ngon thế? Ngưỡng mộ ghê"
Khi nghe được những lời nói này của Tôn Ngữ Lệ, Bạch Thiếu Khang ngồi cười vui vẻ mà đút cho cô ăn....
Hai người ngồi hạnh phúc trên sofa mà ăn chiếc bánh kem tình yêu... ( ha ha)
Sau khi giải quyết được những mâu thuẫn không đáng có, Bạch Thiếu Khang và Tôn Ngữ Lệ quay lại những giây phút mà anh đưa đón cô đi học đầy tình cảm....
Trên xe đi học, Bạch Thiếu Khang hỏi thăm cô thì cô không còn lạnh nhạt mà trả lời qua loa. Cô hòa nhã mà trả lời....
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]