Huỳnh Hứa Giai cố vùng vẫy thoát ra , cảm tưởng như da đầu cũng dần lỏng lẻo . Một nắm tóc vì lực mạnh mà rơi xuống sàn nhà .
Đợi đến khi ông ta buông ra , cô mới vội vã quỳ xuống . Vẻ mặt sợ hãi xoa tay thành khẩn cầu xin :
- Ba à , đừng đánh nữa . Con gái mệt rồi , tha cho con đi mà .
Huỳnh Trương Văn chưa hả hê cơn giận trong người đạp cho Huỳnh Hứa Giai mấy phát vào bụng khiến máu trào ngược ra khoé môi một ít .
Diệp Lộ và Noãn Noãn ngồi ở bàn ăn vẫn không có bất kì một động tĩnh nào , thỉnh thoảng nhìn nhau nhếch môi cười khấy một cái . Tư thế thảnh thơi như xem kịch hay , cũng không quên khiêu khích mấy cái .
“ Huỳnh Trương Văn , ông còn muốn đánh nữa là chết người đó “ . Lệ Phó Thành đi vào , giọng nói mang bao phần chế nhạo lại có phần đắc ý .
Bọn họ thấy anh có mặt ở đây thì bất ngờ dồn mắt nhìn nhau , một người cao ngạo lạnh lùng như Lệ Phó Thành trước giờ chưa từng xuất hiện ở những nơi như thế này . Chỉ có ba của anh là lúc trước từng xuất hiện ở đây lần duy nhất .
Nói về chuyện của 5 năm trước về vụ tai nạn của mẹ Lệ Phó Thành , giai đình hai người họ cũng chỉ gặp nhau trên toà . Điều đó cũng đủ nghiêm trọng rồi , hôm nay anh đến đây chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng hơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/le-tong-em-met-roi/2451088/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.