Nhắm mắt miễn cưỡng lật thân thể người kia trở lại, mùi hôi thối của xác chết Dương Tư không cảm nhận được. Cái chạm vừa rồi cảm nhận được thân nhiệt bình thường, hắn yên tâm mở hí mắt.
Sau đó là mở to mắt hét lớn: “Bạch Nhược!”
Dương Tư ôm người vào lòng mà không cần suy nghĩ, bây giờ nhận ra cô tắt thở rồi hay chưa, không quan tâm! Bạch Nhược có là một vong hồn đi chăng nữa cảm giác sợ một chút rồi sẽ thôi.
Cô và hắn cũng đã từng trò chuyện về chủ đề này, sợ thì sợ nhưng đoạn đường sau hắn sẽ nắm tay cô cùng đi. Cô chết hắn cũng không luyến tiếc cuộc sống. Dương Chí Minh sẽ hiểu cho hành động này thôi, nhưng đó chỉ là chuyện xui rủi. Hắn nghe thấy trái tim nhỏ kia đập rồi, cảm nhận được hơi thở đều đặn kia.
Dương Tư mừng đến phát khóc: “Cô trốn tôi lâu như vậy, không thương tôi nữa rồi!”
Ngày Lan Hi chết hắn không khóc nhiều như thế, có đau khổ cũng không hét lớn nước mắt không chảy thành dòng như này. Bây giờ Bạch Nhược nằm trọn trong lòng hắn, bao nhiêu cảm xúc kìm nén điều chạy ra ngoài hết.
Hắn cũng là con người, còn là một đứa trẻ không có tuổi thơ đẹp đẽ.
Giọng nước mắt rớt xuống khuôn mặt an tĩnh của Bạch Nhược, môi cô vì thiếu nước mà trở nên trắng bệch. Dương Tư hoàng hồn bế cô đến giường, chạy đi rót một ly nước để sẵn ở đấy
Cố Mặc vậy mà không tìm thất Bạch Nhược, vẫn may…
Hắn ngồi quan sát gương mặt của Bạch Nhược, tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/le-duong-cua-toi-khong-co-cho-cho-anh/950628/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.