Đó là bộ Minh Quang giáp cha ta từng mặc khi còn làm giáo úy nơi biên cương. Sau khi bị ép bỏ trốn, người tiếc không nỡ vứt, chôn dưới đáy rương bao nhiêu năm.
"Đương gia, thử mặc xem?" Thẩm Ý hai tay nâng bộ giáp đã được lau sáng bóng, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Cha ta hơi ngượng ngùng: "Cái này… cũng mấy năm rồi chưa đụng tới, mặc vào thấy kỳ quá."
Miệng thì nói khó coi, thân thể thì lại rất thành thật mà dang tay ra.
Thế nhưng, tình huống xấu hổ đã xảy ra.
Giáp che n.g.ự.c thì vẫn vừa, nhưng dây buộc đai lưng thế nào cũng không tài nào cài vào được.
Cha ta hít một hơi thật sâu, mặt đỏ bừng: "Tức phụ nhi, nàng… nàng cố giúp ta một chút!"
Thẩm Ý cũng mồ hôi mướt trán, tay trái kéo, tay phải siết, c.ắ.n răng mà gồng:
Hồng Trần Vô Định
"Diêm Thiết Sơn! Ngày thường bớt ăn vài miếng thịt kho ta nấu thì c.h.ế.t à? Bụng chàng còn to hơn cả nữ nhân chửa mười tháng đấy!"
Ta ngồi một bên, cười đến lăn lộn.
"Cha ơi! Người ta nói tể tướng bụng rộng chứa nổi thuyền, còn cha thì là bụng tướng quân toàn là mỡ!"
Thẩm Ý bị ta chọc cười, tay lơi ra một chút.
"Phựt!" một tiếng.
Bụng tròn vo của cha ta bật ra, phập phồng rung lên hai cái.
Lúc ấy, Thẩm Tòng Văn vẫn đứng ngoài cửa.
Hắn nhìn cảnh tượng buồn cười ấy, nhìn cái kẻ từng khiến hắn nghiến răng căm hận kia, nay lại giống hệt một nam nhân bị thê t.ử mắng như con nít.
Chân mày luôn nhíu chặt của hắn rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lay-ca-giang-son-nay-kinh-phu-nhan/5076107/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.