"Man tộc tràn vào, tàn sát ba ngày ba đêm, đến cả trẻ sơ sinh còn chưa đầy tháng cũng chẳng tha. Ngươi định giảng nhân nghĩa với bọn chúng à?"
Chột mắt nghe xong, phẫn nộ nhổ toẹt một bãi:
"Mẹ nó! Đào! Đào c.h.ế.t cho ta! Còn phải bôi thêm nước đồng lên cọc tre nữa!"
Ta không khỏi cảm thán, bụng dạ của người đọc sách, đôi khi còn thâm sâu hơn cả thổ phỉ.
Thẩm Ý không chỉ sai người đào hố, nàng còn cho thu gom vôi sống, bột ớt, thậm chí là cả nấm độc vốn chẳng ai thèm để ý đến.
Cha ta nhìn từng sọt bột ớt đỏ au, hắt hơi một cái: "Tức phụ nhi, nàng định mời bọn Man tộc ăn lẩu cay hả?"
Thẩm Ý đang mài mực, không thèm ngẩng đầu:
"Đó là mê hồn trận. Chờ khi gió thuận, rải xuống, đảm bảo khiến chúng chảy nước mắt nước mũi, đứng cũng không vững."
Thế nhưng, chẳng mấy chốc, chúng ta gặp phải trở ngại lớn nhất, là thiếu lương thực.
Lương thực trong trại, nếu chỉ nuôi hơn trăm người, thì gắng gượng nửa năm cũng được.
Nhưng nghe nói Thẩm Ý đã gửi hịch văn, chiêu mộ tàn binh và dân chạy nạn từ thành Thanh Châu, thì từng ấy lương thực chẳng đủ nhét kẽ răng.
"Cướp!" Cha ta đập đùi một cái, phản xạ mà hét lên.
"Đám hào phú dưới núi, trong kho chắc chắn còn thóc gạo!"
Thẩm Ý lắc đầu:
"Không được. Giờ chúng ta cần lấy lòng dân, nếu còn đi cướp của bách tính, thì khác gì bọn Man tộc?"
"Vậy thì phải làm sao? Chẳng lẽ nhịn đói mà sống chắc?" Cha ta vò đầu bứt tai.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lay-ca-giang-son-nay-kinh-phu-nhan/5076106/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.